Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

i theo dòng nước về chốn vô biên, đến

một gợn sóng cũng không lưu lại.

“Bỉ ổi!”

Giọng nói ôn

hòa của Bạch Ẩn vang lên bên tai nàng, khiến nàng tỉnh táo trở lại, rồi

không khỏi bật cười. Vị nhị ca này đến tiếng quát cũng dễ nghe như vậy,

thực không biết huynh ấy rốt cuộc đã làm thế nào?

Chỉ là khi

nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ, Bạch Ẩn đã rời khỏi ghế lao đi, vung quyền

đánh thẳng về phía Khanh Tuần lúc này vẫn đang đứng bên ngoài sảnh.

Phía bên kia Diệp Hiệp, Quan Nhất Chi cũng đều thi triển tuyệt chiêu, cùng giao thủ với Khanh Tuần.

Trong ba người này, ai cũng đều đủ sức để đánh với Khanh Tuần một trận, huống chi lúc này cả ba còn liên thủ với nhau. Tuy biết bọn họ không có ý

giết Khanh Tuần, nhưng nếu hắn bị bọn họ bắt sống, với tính cách thối

tha của hắn, không tự kết liễu mới là chuyện lạ. Bây giờ nàng võ công

mất hết, đã chẳng thể giúp gì cho hắn nữa rồi, mà cho dù nàng có năng

lực giúp hắn, lần này nàng cũng quyết không nhúng tay vào việc phá hoại

hạnh phúc của Nô Nhi.

Cố đè nén tâm trạng nặng nề trong lòng,

nàng đứng dậy di chầm chậm về phía cửa lớn. Nàng thực không nhẫn tâm

nhìn hắn thảm hại sau khi bị bắt, cũng sợ sẽ không kiềm chế được mà mở

miệng cầu xin cho hắn, cho nên chỉ đành cố đè nén đau đớn trong lòng,

chọn cách tránh đi. Nàng sẽ ở bên ngoài chờ vậy.

Một đôi tay đột nhiên đỡ lấy nàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân tóc bạc vừa rời

khỏi vòng chiến, khẽ nở nụ cười: “Muội không yếu đuối đến thế đâu.”

Huynh ấy cứ luôn không yên tâm về nàng như thế.

“Cha, đừng đánh nữa!”

Giọng nói của Diệp Nô Nhi đột nhiên vang bên tai Diệm Nương, khiến nàng nở

một nụ cười hiểu ý và chúc phúc. Nô Nhi rốt cuộc đã giải được nút thắt

trong lòng, nàng trước giờ vẫn luôn biết rõ nàng ấy là một cô bé khoan

dung lương thiện, quả nhiên không lầm.

Đúng vào lúc Diệp Hiệp

toàn thân chấn động, đột nhiên dừng lại không ra tay nữa, tiếng quát

ngăn cản Quan Nhất Chi của Phó Hân Thần cũng vang lên.

Phó Hân Thần lần này rộng lượng quá chăng?

Tuy Diệm Nương thầm chế giễu, nhưng quả thực cũng đã thở phào một hơi, hắn không sao là tốt nhất, nhưng…

Nam nhân tóc trắng đột nhiên lùi ra khỏi vòng chiến, Khanh Tuần lập tức cảm thấy áp lực giảm hắn ngay. Khi trong lòng hắn còn đang thầm nghi hoặc,

ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một người qua khe hở giữa đòn tấn công của

Diệp Hiệp và Quan Nhất Chi, lập tức giống như bị điện giật, toàn thân

ngây ra tại chỗ, không thể nào động đậy.

Việc Diệp Hiệp cũng lùi ra ngoài, sự công kích của Quan Nhất Chi đã đến gần ngay gang tấc, hắn

hoàn toàn không hay biết, cặp mắt nâu nhạt nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc

chiếc váy dài màu xanh lam kia, không hề chớp lấy một lần.

Là nàng ư? Là nữ nhân mà hắn không cách nào buông bỏ được đó ư?

Sự mong manh của nàng, sự tiều tụy của nàng, còn cả gương mặt hư nhược của nàng nữa, tất cả đều nói với hắn, rằng nàng không biết võ công, rằng

hắn đã nhận nhầm người. Nhưng cặp mắt quyến rũ động lòng người kia, nụ

cười có thể khiến chúng sinh điên đảo kia, ngoài nàng ra, còn ai khác có thể có được?

Diệm nhi?

Diệm nhi!

Một nỗi kích

động không thể miêu tả bằng lời như cơn sóng lớn đánh tan bức vách trái

tim sớm đã mục rỗng của hắn, khiến hắn chẳng thể kiềm chế được mình. Chỉ là…

Nụ cười ngọt ngào của nàng khiến đôi mắt hắn nhói đau, sự thân mật của nàng với người bên cạnh khiến trái tim hắn như tan vỡ.

“Buông nàng ra!” Hắn khàn giọng quát lên giận dữ, cặp mắt như muốn bốc lửa.

Nàng là của hắn, không một ai được phép đụng vào nàng.

Cặp mắt

long lanh đó rốt cuộc đã nhìn về phía hắn, đúng vào lúc trái tim hắn vì

thế mà đập rộn lên, chúng lại thản nhiên liếc qua phía nam nhân bên

cạnh. Dường như người nàng vừa nhìn thấy chỉ là một kẻ xa lạ chẳng hề có chút quan hệ nào.

Vẻ hờ hững đó giống như một lưỡi đao sắc bén

đâm sâu vào ngực, khiến hắn đau đến nỗi không thở nổi, nhưng ánh mắt lại không cách nào rời khỏi thân thể nàng.

Trước ánh mắt gần như

muốn dồn người ta vào chỗ chết của Khanh Tuần, nam nhân tóc trắng vẫn

thản nhiên cười tươi như cũ, đó là một nụ cười điềm đạm vô cùng, khiến

người ta rất dễ nghĩ rằng cho dù trời có sập xuống, hắn cũng vẫn sẽ cười tươi như thế. Có điều khi hắn cúi đầu xuống nhìn về phía nữ tử áo lam,

trong nụ cười ấy lại có thêm phần yêu chiều, giọng nói ngợp trong nỗi

xót xa: “Muội vẫn còn muốn dây dưa không rõ ràng với hắn ta ư?” Hắn hỏi.

Khanh Tuần toàn thân run rẩy, hiểu rõ ý tứ của câu nói này.

Lựa chọn của nàng…

Nữ tử áo lam đáp lại nam nhân đó bằng một nụ cười vô cùng diễm lệ, rồi dịu dàng đáp: “Tâm tư của muội huynh hiểu nhất, còn cần muội phải nói lại

nữa sao? Đi thôi!”

Nàng không nhìn Khanh Tuần, mà ngoảnh đầu qua, nói với Diệp Nô Nhi: “Nô Nhi…”

Lựa chọn của nàng! Khanh Tuần đau khổ nhắm đôi mắt lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị ngăn cách bên ngoài trái tim.

Trong thẫn thờ, hắn nhớ lại quá trình dây dưa khó phân yêu hận giữa hai

người, cuộc sống mà hắn từng vô cùng chán ghét, sau khi nàng rời đi lại

trở thành quãng hồi ức chẳng thể nào quên. Hết lần này tới lần khác, hắn nhớ về


Polaroid