Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

thoáng qua vẻ tán thưởng. Hay cho một nữ tử

lạnh lùng cao ngạo! Chỉ dựa vào một câu thơ này, trong đầu hắn gần như

đã có thể phác họa ra dung mạo của nàng ta.

“Muội phải đi thăm

Nô Nhi đây, nha đầu đó chưa thấy ai thành thân bao giờ, lúc này nhất

định đang lúng túng lắm.” Diệm Nương nhẹ nhàng nói, trong lòng vẫn còn

nhớ tới Diệp Nô Nhi, những chuyện khác đều trở thành thứ yếu.

“Cùng đi đi. Ta cũng định tới tán gẫu với Phó Hân Thần mấy câu, muội nhớ đừng để mình mệt quá, đợi lát nữa ta sẽ tới đón muội.”

“Muội biết rồi…”

***

“Nhất bái thiên địa…” Giữa tiếng trống nhạc tưng bừng, cặp tân lang tân nương bắt đầu quỳ bái lẫn nhau.

Trong gian đại sảnh tuy chật cứng người, nhưng lại không hề ồn ào hỗn loạn,

bởi lẽ những người tới tham gia hôn lễ đều chẳng phải hạng tầm thường.

Mà trong số đó nổi bật nhất phải kể đến nam nhân trung niên áo mũ uy

nghiêm đứng gần ngay bên cạnh tân lang tân nương, không chỉ vì thân thể

khôi vĩ hơn người cùng với tướng mạo kỳ dị đầy mị lực của ông ta, mà còn vì vẻ mặt như buồn như vui, lại giống như đang hối hận đó.

Diệm Nương ngồi ngay bên cạnh Bạch Ẩn, ánh mắt chăm chú quan sát vẻ mặt của

nam nhân kia, trong lòng thầm nhớ lại những lời Nô Nhi đã nói với mình

tối qua.

“Ông ấy là cha muội. Muội… tên là Diệp Thanh Hồng.”

“Hai mươi mấy năm nay, chuyện muội còn nhớ được không nhiều. Nhưng trong ký

ức không ngờ lại có ông ấy… Muội ngồi trong lòng ông ấy, ông ấy dùng râu cọ vào má muội, muội vừa cười khúc khích vừa không ngừng né tránh…”

“…Tại sao ông ấy lại không cần muội nữa…”

“Bây giờ ông ấy đối xử với muội tốt như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ngày mai

muội sẽ trở thành thê tử của Phó Hân Thần rồi, sau này, sau này…”

Xem ra ký ức của Nô Nhi không sai chút nào. Diệp Hiệp ngoài khuôn mặt rất

giống với nha đầu đó ra, vẻ mặt của ông ta bây giờ cũng đủ để chứng minh tất cả. Chắc hẳn ông ta đang rất nuối tiếc vì mình không thể ngồi ở vị

trí cao đường để nhận sự tham bái của tân lang tân nương. Đây có thể sẽ

trở thành việc đáng tiếc lớn nhất của ông ta trong suốt cuộc đời. Diệm

Nương thầm thở dài một hơi lặng lẽ.

“Nhị bái cao đường…” Người

chủ trì lễ nghi lớn tiếng hô lên, trên khuôn mặt Diệp Hiệp thoáng qua

một tia kích động, nhưng rồi lại cố nhịn, không làm gì cả.

Trong lòng Diệm nương một lần nữa thầm thở dài một hơi.

“Chậm đã!” Một giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên, cắt ngang nghi lễ bái đường của tân lang tân nương.

Diệm Nương ngây ra, hắn rốt cuộc vẫn tới, vẫn nhớ mãi không quên vì lời hứa

với sư muội mà nhất quyết chia tách một đôi nam nữ thật lòng yêu nhau.

Hắn… vẫn cứ cố chấp như vậy.

Toàn bộ đại sảnh lập tức chìm vào

im lặng. Nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy Khanh Tuần mặc bộ đồ màu xám,

thần sắc âm trầm đứng ngay ngoài cửa.

Đã lâu lắm rồi không gặp!

Diệm Nương chợt cảm thấy khóe mắt hơi cay, ánh mắt dừng lại ở nam nhân

đã khiến mình đau thương đến xé ruột, không sao có thể rời đi. Một bàn

tay ấm áp năm lấy tay nàng, nàng không nhìn, nhưng biết đó là Bạch Ẩn.

Huynh ấy lo lắng cho mình, khóe miệng nàng hơi nhếch lên để lộ một nụ

cười đạm mạc. Nàng không sao! Nàng thật sự không sao!

“Nếu Khanh công tử đến để tham gia hôn lễ, vậy thì xin ngồi xuống, đợi sau khi chủ thượng của ta hoàn thành đại lễ xong sẽ tới nói chuyện với công tử.”

Giọng nói của mọt trong các chủ sự của Long Nguyên là Quan Nhất Chi vang bên

tai Diệm Nương, trong lòng nàng không khỏi thầm cười lạnh, nếu hắn tới

đây để tham gia hôn lễ, vậy thi chẳng hóa mặt trời mọc từ đằng tây.

Quả nhiên, Khanh Tuần chẳng hề để ý đến Quan Nhất Chi, cặp mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Phó Hân Thần, hờ hững nói: “Ngươi đã phản bội Tịnh nhi.

Ta sẽ giết cô ta.” Câu nói phía sau của hắn là nhằm vào Diệp Nô Nhi.

Hơn một năm nay, hắn không đi gây phiền phức cho Phó Hân Thần và Diệp Nô

Nhi, ngoài lý do Phó Hân Thần quả thực một mực ở trong Mai Viên bầu bạn

với Tịnh nhi ra, còn là vì lời cầu xin của nữ nhân đó. Nếu không phải vì nàng, hắn sớm đã giết Diệp Nô Nhi, như vậy cũng sẽ không có ngày hôm

nay.

Còn nàng, đúng như lời nàng nói, hoàn toàn biến mất khỏi

cuộc đời hắn. Một cảm giác đau đớn khó miêu tả bằng lời dâng lên tự đáy

lòng, giống như biết bao lần hắn nhớ đến nàng trong hơn một năm này vậy. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén thứ cảm giác đau khổ đó

xuống tận đáy lòng. Sau ngày hôm nay, có lẽ hắn sẽ không còn phải khổ

đau nữa.

“Phó mỗ đã nhường nhịn các hạ rất nhiều lần…”

Lời của Phó Hân Thần, Diệm Nương căn bản chẳng nghe lọt tai, nàng chỉ cảm

thấy trước mắt tối sầm, sai khi tỉnh táo trở lại, một nỗi xúc động muốn

cười vang thiếu chút nữa ép nàng phát điên. Trong lòng hắn từ đầu tới

cuối chỉ có Tịnh nhi, còn nàng đã đi theo hắn suốt chín năm trời, vậy mà lại chẳng được hắn để tâm tới dù chỉ là một chút. Hắn vào đây đã lâu

như vậy, nàng cũng đã nhìn hắn lâu như vậy, thế mà hắn chẳng hề phát

giác. Thực đáng cười thay, đáng cười thay… đáng cười cho một mảnh si tâm của nàng, cũng đáng cười cho sự si tình và cố chấp của hắn. Có điều tất cả đều là uổng công, đều trôi đ


XtGem Forum catalog