Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323425

Bình chọn: 9.5.00/10/342 lượt.

ng lông

mày dù đang say ngủ nhưng vẫn nhíu chặt của Diệm Nương, xót xa trước sự

tiều tụy của nàng, tuy vậy bên khóe miệng vẫn giữ nguyên một nụ cười

chừng như bất biến. Cho dù tức giận trước sự vô tình của Khanh Tuần,

nhưng trái tim hắn vẫn không hề xao động. Từ sau lần nổi nóng hồi năm

mười bảy tuổi, tâm trạng hắn đã chẳng thể nổi lên chút gợn sóng nào. Tựa như, đã nhìn thấu tất cả.

Tiểu Ngũ tuy kinh mạch đều đã đứt

hết, nhưng hắn thân là Y Hoàng của Diệm tộc, há lại bó tay. Sau khi kiểm tra thương thế của nàng, hắn tin có thể giúp nàng khôi phục lại được

như cũ. Võ công chắc sẽ không giữ được, có điều, như vậy thì cũng có

sao? Đã có hắn ở đây, còn ai có thể ức hiếp Tiểu Ngũ nữa?

Chỉ

là, trong nụ cười Bạch Ẩn thoáng hiện vẻ bất lực, cặp mắt dừng lại trên

khuôn mặt u sầu của Diệm Nương. Sự đời vốn luôn khó lòng dự liệu, đặc

biệt là lòng người.

***

Tương Nhã các, Xuân Mãn viên, Dự Giang.

Khanh Tuần mặc một bộ đồ trắng, ngồi thong dong phẩm trà, cặp mắt màu nâu

nhạt thâm sâu khó đoán nhìn đăm đăm không chớp vào nữ tử đang ngồi gảy

đàn phía đối diện.

Đó là một nữ nhân rất đẹp, có đôi hàng lông

mày lá liễu, cặp mắt toát ra vẻ quyến rũ hút hồn, hoàn toàn có thể mê

hoặc bất cứ ai, mà nàng ta cũng rất hiểu cách lợi dụng điểm này. Nhưng

chỉ duy với hắn – Khanh Tuần uy danh hiển hách trên giang hồ – trong

lòng nàng chỉ có sự tôn kính và cảm kích, không hề coi hắn như những nam nhân bình thường.

Tiếng đàn dừng lại, dư vận vấn vương.

Nàng – hồng cô thủ tịch Kiều Tử của Mãn Xuân viên – hơi mang theo vẻ ngượng

ngùng nhìn lại vào ánh mắt không hề kiêng kị chút nào của người đối

diện, căn bản không coi thường hay sợ hãi trước tướng mạo xấu xí của

hắn. Ở gần nhau đã lâu, nàng thậm chí còn cảm thấy trên người hắn tỏa ra một thứ mị lực độc đáo của nam nhân, khiến nàng không kìm được phải

xiêu lòng. Bản thân nàng biết rõ, nếu Khanh Tuần mở miệng muốn nàng,

nàng sẽ không hề do dự hiến dâng cho hắn. Nhưng đã mấy tháng nay, hắn

chỉ đăm đăm nhìn nàng như vậy, rất ít nói, không giống như những nam

nhân khác luôn nghĩ mọi cách để lấy lòng nàng, hòng đưa nàng lên giường

điên loan đảo phượng.

“Khanh công tử, thiếp thân hôm nay mời

công tử đến đây, thực ra là có chuyện muốn thỉnh giáo.” Kiều Tử thướt

tha đứng dậy, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Khanh Tuần. Trước nay nàng vẫn luôn buồn rầu vì Khanh Tuần không chịu bày tỏ thái độ, hôm qua đột nhiên nảy ra một kế, hi vọng có thể nhân đó mà nhìn thấu tâm can

của hắn.

“Chuyện gì?” Khanh Tuần khẽ nhấp một ngụm trà, hờ hững hỏi.

Hắn không biết mình bị làm sao, xưa nay vốn chẳng quản chuyện không liên

quan tới mình, thế mà hôm đó lại ra tay cứu nàng từ trong tay đám thổ

phỉ, rồi trước giờ chưa từng bước vào chốn yên hoa, thế mà mấy tháng nay hắn lại vài lần tới Xuân Mãn viên theo lời mời của nàng. Rốt cuộc hắn

đang nghĩ những gì, chỉ bởi vì đôi hàng lông mày lá liễu và cặp mắt

quyến rũ kia sao?

“Thiếp…” Kiều Tử muốn nói lại thôi, hơi dừng

lại một chút rồi mới tiếp tục, khuôn mặt thoáng ửng hồng trước ánh mắt

nóng bỏng của Khanh Tuần: “Hôm trước công tử nhà họ Triệu nói muốn chuộc thân cho thiếp, rồi đón thiếp về làm chính thất. Thiếp thực không biết

có nên đồng ý hay không, cho nên mới mời công tử tới đây, xin công tử

đưa ra chủ ý giúp. Nếu công tử thấy rằng không hay, thiếp, thiếp xin từ

chối chàng ấy ngay lập tức.” Nói rồi nàng xấu hổ không thôi, những lời

này gần như đã bộc bạch rõ tâm ý, chỉ còn chờ xem Khanh Tuần có hiểu

phong tình hay không mà thôi.

Nàng xưa nay luôn bướng bỉnh ngang tàng, muốn làm thế nào thì làm thế đó, có đâu lại trưng cầu ý kiến của

hắn bao giờ. Rốt cuộc vẫn không phải là nàng.

Khanh Tuần thầm

thở dài một hơi, hụt hẫng cụp đôi mắt xuống, sự cô độc quấn lấy trái tim hơn một năm nay lại càng dày đặc hơn. Sau khi nàng không đeo bám hắn

nữa, hắn mới bất ngờ phát hiện, trong thời gian mấy năm nàng đi theo

mình, hắn chưa từng cô độc.

Nhưng…

Nữ nhân trước mắt này không phải là nàng, tuy có đôi mắt quyến rũ như vậy, nhưng tính cách

thì lại hoàn toàn khác. Không phải là nàng, cho nên bất kể cô ta đối xử

với hắn tốt thế nào, hắn vẫn cứ cô độc; không phải là nàng, cho nên hắn

tất nhiên chẳng buồn để ý đến chuyện hôn sự của cô ta.

Trong căn phòng kế bên vang tới tiếng đàn sáo hát ca, giữa tiếng cười nói tưng

bừng có người đang cất tiếng hát du dương trầm bổng.

Bị nỗi cô

đơn xé lòng quấn lấy, Khanh Tuần cau mày nhắm mắt ngồi tựa vào chiếc ghế sau lưng, bóng dáng mỹ nhân áo đỏ trong lòng lại càng thêm rõ nét. Đã

lâu như vậy rồi, tại sao còn không quên được? Hắn giận dữ nắm chặt đôi

tay, vì chữ “quên” này trái tim hắn đã đau đến mức gần như ngừng đập.

Nàng có thể quên hắn, tại sao hắn không thể quên nàng, tại sao…

“Khanh công tử…” Phản ứng của hắn khiến Kiều Tử thầm mừng rỡ, có chút nôn nóng muốn được nghe hắn chính miệng nói ra lời mà nàng mong đợi bấy lâu.

Khanh Tuần lại tựa như chẳng hề nghe thấy.

Một giọng nữ mềm mại dịu êm vang tới từ căn phòng kế bên, giai điệu của bài hát này hoàn toàn khác với âm


pacman, rainbows, and roller s