Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

hẳng bao giờ có thể gặp lại

chàng nữa rồi.” Những lời hắn nói khi bị nàng làm cho tức giận bỏ đi

ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng làm sao có thể không để vào

lòng. Huống chi bây giờ nàng đã là một phế nhân, dù có không nỡ từ bỏ

thì cũng làm được gì, chẳng lẽ lại tiếp tục dùng lời thề kia để cưỡng ép hắn tiếp sao? Hắn vốn một lòng một dạ yêu người khác, nàng hà tất phải

đeo bám dai dẳng như vậy mãi, cứ buông tay là hơn.

Diệp Nô Nhi không nói gì thêm nữa, vì nàng hiểu được tâm tư của Diệm Nương.

“Mấy lần muốn vào Long Nguyên ngó nghiêng một chút, kết quả là thiếu chút

nữa mất mạng mà vẫn chẳng vào được, khụ khụ…” Diệm Nương mỉm cười chuyển chủ đề câu chuyện, không muốn làm Diệp Nô Nhi lo lắng: “Không ngờ lần

này lại vào được dễ dàng như thế, vận mệnh đúng là thích trêu ngươi…”

Đại phu? Diệm Nương nở một nụ cười tự giễu, công phu của Khanh Tuần là giả

hay sao? Cho dù nàng có chân khí hộ thể, không đến mức chết ngay tại

chỗ, nhưng vẫn không tránh khỏi kinh mạch hoàn toàn đứt đoạn, có thể

nhìn thấy, có thể nghe thấy, có thể nói chuyện đã là không dễ dàng, ai

còn có bản lĩnh nối lại kinh mạch đã đứt của nàng đây? Chẳng bằng một

đao kết liễu nàng luôn, như thế nàng còn cảm kích người đó, đỡ cho nàng

phải chịu cảnh bị chữa đến mức chết đi sống lại, khổ sở biết bao.

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệm Nương.

Khi trong lòng nàng còn đang đoán xem là ai lại lễ độ như vậy, trước mắt đã xuất hiện một người mà dù nàng nằm mơ cũng không ngờ tới.

Đó là một nam nhân khiến người ta dù chỉ nhìn một lần cũng vĩnh viễn không thể nào quên nổi: Mái tóc màu trắng bạc dài đến tận eo, đôi tròng mắt

màu trắng bạc dọa người, khí độ hoàn toàn có thể so sánh với thần tiên,

cùng nụ cười luôn ngự trị trên môi khiến lòng người ấm áp, chỉ có thể là một người – Minh Chiếu Thành Gia. Diệm Nương ngây người ra đó, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn đối phương, chẳng thể suy nghĩ được gì.

“Diệm

Nương?” Giọng nói như tiếng gió thoảng, nhẹ nhàng mà ấm áp: “Tại hạ Bạch Ẩn, cũng là một phần tử của Long Nguyên.” Đôi mắt lấp lánh ánh bạc đó

dừng lại trên khuôn mặt Diệm Nương, lẳng lặng quan sát, dường như muốn

tìm thấy chút gì đó từ trên người nàng.

“Huynh…” Diệm Nương nói

chẳng thành lời, chỉ biết nhắm đôi mắt lại che giấu sự kích động và

những giọt nước mắt không thể khống chế bên trong.

Huynh ấy là

một phần tử của Long Nguyên? Huynh ấy… tại sao huynh ấy lại phản bội

Diệm tộc? Phải biết rằng nam tử Diệm tộc đều không thể dừng chân ở một

nơi nào khác ngoài cố hương, huynh ấy thừa nhận mình là người của Long

Nguyên, như thế chẳng phải thừa nhận mình là kẻ phản bội sao? Huynh ấy,

huynh ấy…

Một tiếng nấc nhẹ không kiềm chế được phát ra từ miệng Diệm Nương, khiến nàng sợ đến nỗi vội vàng cắn chặt môi dưới.

“Cô nương?” Bạch Ẩn hồ nghi đi tới gần, hơi khom người xuống, khi nhìn thấy một vết sẹo không rõ ràng lắm nơi đuôi mày Diệm Nương, nụ cười của hắn

liền ngưng đọng: “Tiểu Ngũ?”

Tiếng gọi khẽ dịu dàng mang theo vẻ nghi ngờ khiến Diệm Nương không cách nào tiếp tục kiềm chế, nước mắt

tuôn trào, lã chã rơi xuống hai bên gò má. Nàng cảm thấy có một đôi tay

dịu dàng nâng khuôn mặt mình lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ khóe môi đang mím

chặt, sau đó cẩn thận giúp nàng lau đi hai hàng nước mắt. Một cảm giác

phức tạp chẳng biết là mừng hay tủi trào dâng trong lòng, khiến nàng lần đầu tiên khóc lớn trước mặt người khác.

“Tiểu Ngũ, tại sao lại

khóc?” Bạch Ẩn dịu dàng ôm Diệm Nương vào lòng, giọng nói vẫn chậm rãi

như trước, không hề có chút xao động, tựa như hai người trước giờ chưa

từng xa cách. Chỉ có nụ cười mang vẻ rạng rỡ hơn kia phần nào tiết lộ

tâm trạng của hắn lúc này.

Diệm Nương vùi đầu vào lòng hắn,

nghẹn ngào không nói thành lời. Trước nay, chỉ trước mặt hắn, nàng mới

có thể biểu hiện con người chân thực nhất của mình. Lâu lắm rồi, nàng đã phải đeo chiếc mặt nạ này lâu lắm rồi, hôm nay rốt cuộc đã có thể tháo

ra.

Bế nàng lên rồi ngồi xuống ghế, Bạch Ẩn nhẹ nhàng gạt mấy

sợi tóc dài của nàng ra sau tai, cười nói: “Tiểu Ngũ của ta lớn rồi, trở thành một mỹ nữ tuyệt thế rồi, nữ tử Diệm tộc có ai so được với muội?”

Diệm Nương bị giọng điệu khoa trương của hắn làm cho bật cười, lần đầu tiên

mở mắt ra, đôi mắt nhòe lệ ngẩn ngơ nhìn nam nhân chưa bao giờ biết tức

giận trước mắt, nói: “Hồng Hô…” Không biết tại sao, nàng chợt nghĩ đến

nữ tử lạnh lùng cao ngạo đó.

“Sao?” Bạch Ẩn hơi nghi hoặc, trong đầu căn bản chẳng có chút ấn tượng nào về cái tên này, cũng không có ý

đi tìm hiểu, mà chuyển chủ đề qua chuyện khác: “Sao lại bị thương đến

thế này?” Công phu của Tiểu Ngũ là do đích thân hắn truyền dạy, trừ phi

những năm nay đã hoang phế, nếu không ai có thể làm nàng bị thương đến

mức này?

“Nhị ca, huynh vẫn thích cười như thế.” Diệm Nương nói lảng qua chuyện khác, không muốn dây dưa về vấn đề này.

“Nói với ta!” Bạch Ẩn không cho phép nàng né tránh, ra lệnh bằng giọng vừa

cứng rắn vừa dịu dàng, đồng thời trong lòng còn trào lên một dự cảm

không hay.

“Nhị ca, xin huynh đấy, chàng, chàn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t