
ồng ngực phập phồng không
ngớt. Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, hắn mới vén chăn bước
xuống giường, đi tới bên cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi,
ngọn đèn trong hành lang tỏ mờ bất định, ánh sáng ảm đạm xuyên qua màn
mưa chiếu thẳng tới, mang đến cho trái tim lạnh băng của hắn một tia ấm
áp.
Vừa rồi hắn lại nằm mơ thấy cảnh Diệm Nương bị mình đánh một chưởng nằm gục xuống đất, máu chảy đầm đìa. Tuy sau đó được biết Diệm
Nương thực ra chỉ diễn kịch, nhưng cảm giác sợ hãi tới tột cùng xuất
hiện khi đó cho tới bây giờ hắn vẫn không thể nào quên, khiến hắn không
cách nào yên tâm được.
Hắn rời khỏi thung lũng đó đã được ba tháng, nhưng Diệm Nương vẫn chẳng bám theo.
Suốt dọc đường đi hắn không hề có ý ẩn giấu tung tích, dựa theo kinh nghiệm
của hắn, nàng đáng lẽ sớm nên xuất hiện vào ngày thứ ba sau khi hắn rời
đi rồi, nhưng mãi đến tận bây giờ khi hắn đang ở trong sản nghiệp của
nhà họ Khanh ở thành Nguyên Sa, nàng vẫn chưa hề xuất hiện. Ba tháng
trời không thấy tung tích, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là thuật truy tung của nàng không bằng lúc
trước, hay là trên đường đi nàng đã gặp phải trở ngại gì, hoặc là một
chưởng đó…
Hăn không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng không tới là tốt
nhất, không phải hắn vẫn luôn hi vọng nàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời của mình hay sao? Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy trái tim đau nhói, nếu từ nay nàng thật sự biến mất không còn bóng dáng…
Một cảm giác hụt hẫng trào dâng bao trùm lấy hắn, khiến hắn không có cách nào trốn
tránh. Có lẽ vì hai người đã ở cùng nhau quá lâu đến mức hình thành thói quen, hắn quen với việc nàng thường xuyên đeo bám lấy mình. Cho nên khi nàng không còn đeo bám như trước nữa, hắn liền cảm thấy cả người không
thoải mái. Đợi một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi, thói quen dù sao cũng
có thể sửa đổi.
Nàng, không phải nàng thích mình sao? Tuy đã cố
hết sức thuyết phục bản thân, nhưng Khanh Tuần vẫn không kìm được nhớ
đến ánh mắt thâm tình của Diệm Nương ngày đó. Chẳng lẽ nàng đã bỏ cuộc
rồi? Nhớ lại giọt nước mắt khi ấy, nhớ lại vẻ mặt như muốn buông bỏ tất
cả kia, lồng ngực hắn đau nhức nhối, phải hít sâu một hơi để làm giảm
bớt thứ cảm giác khiến người ta nghẹt thở trong lòng. Liệu có phải, nàng thật sự, thật sự…
“Ta nghĩ nữ nhân mà chàng thích chắc là như
thế này, cho nên… chàng phải nhớ bộ dạng ta lúc này đây, đừng có quên,
sau này ta sẽ không bao giờ mặc thế này nữa đâu…”
“A…” Hắn đấm
mạnh một quyền lên khung cửa sổ, cặp mắt màu nâu nhạt chiếu ra những tia sáng không biết là căm hận hay phẫn nộ, hoặc cũng có thể là thứ ánh
sáng ghê người khi bị tổn thương. Thì ra nàng sớm đã quyết định rời khỏi hắn, thì ra, thì ra nàng vẫn luôn đùa bỡn hắn, cho nên đến lời tạm biệt cũng chẳng cần, nàng chưa bao giờ thật lòng cả. Hắn cũng thật hồ đồ,
loại nữ nhân lẳng lơ dâm đãng như thế làm sao có thể thật lòng cho được, hắn không đi ngủ mà nhớ đến nàng làm chi?
Cố đè nén cảm giác bị tổn thương nơi đáy lòng, hắn xoay người trở về giường, nhưng không cách nào ngủ được. Nói là không nhớ đến nàng, nhưng từng lời nói tiếng cười
của nàng, từng cái đưa tay liếc mắt của nàng, lại không chịu sự khống
chế mà trào dâng trong lòng hắn. Hắn nhắc nhở bản thân, rằng trong lòng
hắn chỉ có một mình Tịnh nhi, muốn mượn Dương Chỉ Tịnh để xóa nhòa bóng
hình nàng, nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào. Hình ảnh của nàng giống như tính cách nàng, hết sức ngang ngược, không hề buông tha sự kiềm chế đối với tâm hồn hắn. Cuối cùng, Khanh Tuần chỉ đành tuyên cáo bỏ cuộc,
để mặc cho tâm trí mình bị nàng hoàn toàn chiếm cứ, thức trắng đêm đến
tận sáng hôm sau.
Vừa sáng sớm Khanh Tuần đã chuẩn bị lại một
lần nữa tới thung lũng nơi Diệp Nô Nhi cư trú. Hắn không biết mình đến
đó rồi sẽ làm gì, nhưng hắn biết mình nhất định phải đi, nếu không tâm
thần sẽ vĩnh viễn không bao giờ an định trở lại được.
Suốt dọc
đường, hắn không hề phát hiện tung tích của Diệm Nương, xem ra lần này
nàng thật sự quyết tâm hoàn toàn biến mất khỏi sinh mệnh của hắn.
Khanh Tuần không hề để ý tới cảm giác khó có thể miêu tả bằng lời trong lòng kia, chuyên tâm đi đường.
Bảy ngày sau, hắn tới tiểu trấn.
Người trong trấn thấy hắn đi rồi trở lại, đều sợ hãi né tránh từ xa. Tửu quán đã đổi sang một người khác trông coi, là một ông lão, nhìn thấy hắn đi
vào liền nhiệt tình mang tới một bát trà, nói: “Khanh tướng công, lần
trước Diệp cô nương tới đây có dặn lão, nếu gặp tướng công thì nhân tiện chuyển lời.”
Diệp cô nương? Là nữ nhân đó. Trong lòng Khanh Tuần thoáng chao đảo, liền nhìn lão ta bằng ánh mắt dò hỏi, nhưng không nói gì.
“Diệp cô nương nói cô ấy có chuyện quan trọng phải ra ngoài một thời gian,
nếu Khanh tướng công muốn tìm cô ấy khả năng là không dễ, nhưng cô ấy
nhất định sẽ không đi tìm Phó Hân Thần, xin Khanh tướng công đừng đi gây rắc rối cho Phó Hân Thần nữa. Nếu cô ấy biết Phó Hân Thần có mệnh hệ
gì, cô ấy nhất định sẽ không để yên cho tướng công.”
Ông lão
cười khà khà kể lại lời uy hiếp của Diệp Nô Nhi, sau đó liền l