Old school Swatch Watches
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

luật vùng Trung Thổ, nhưng lại vô cùng dễ nghe.

Khanh Tuần toàn thân chấn động, đột nhiên mở bừng đôi mắt, ngưng thần lắng nghe.

… Trăng kia treo trên núi Long Thiên, sắc như nước chảy tựa băng tan.

Thiếu nữ nhà ai tuổi mười hai, đẹp như trăng, thơm tựa lan, thương thay

mệnh như nguyệt sắc lan. Tình là lửa, yêu là lửa, mù mịt mênh mang cánh

bướm tàn.

Cùng một khúc ca như thế, trong tửu quán giữa trời tuyết lớn ngày nào, hắn từng nghe nữ tử áo đỏ kia không chỉ một lần hát lên.

“Khanh công tử.” Phản ứng của hắn khiến Kiều Tử có chút bất an, sự mừng vui

ban nãy dần dần tan biến, thay vào đó là sự nôn nóng đợi chờ.

“Nô gia Diệm Nương, các vị đại gia xin chớ quên…” Giọng nói của nữ nhân vừa hát thấp thoáng vang lên, nhưng khi lọt vào tai Khanh Tuần lại chẳng

khác gì tiếng sấm nổ…

Diệm Nương!

Không để ý tới ánh mắt chờ mong của Kiều Tử, Khanh Tuần đột nhiên đứng bật dậy, lao ra ngoài cửa như một làn gió.

Kiều Tử sợ đến giật nảy mình, còn tưởng rằng sự thăm dò kia đã chọc giận

hắn, trong lòng thầm hoảng hốt, chỉ mong hắn đừng vì thế mà sau này

không thèm để ý đến mình. Chẳng ngờ sau khi đuổi theo đến ngoài cửa,

nàng lại thấy Khanh Tuần đưa tay đẩy cánh cửa phòng sát vách ra, rồi

ngẩn ngơ đứng đó. Trong lòng thầm nghi hoặc, nàng lẳng lặng đi tới sau

lưng hắn, đưa mắt nhìn vào trong.

Chỉ thấy căn phòng đó có ba

nam bốn nữ, đều vì hành động đột ngột của Khanh Tuần mà ngây ra, đặc

biệt là bốn nữ nhân, sau khi nhìn thấy Khanh Tuần trên khuôn mặt lộ rõ

vẻ sợ hãi đến cực điểm, không ai nói năng gì.

Rất chậm rãi, ánh

mắt Khanh Tuần nhìn lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên

người nữ nhân xinh đẹp mặc bộ váy áo màu đỏ đứng ở chính giữa căn phòng. “Cô là Diệm Nương ư?” Vẫn giọng khàn khàn, hắn khẽ cất tiếng hỏi.

“Vâng.” Nữ nhân đó tuy rất sợ hãi, nhưng trong mắt lại ánh lên những tia sáng đầy vẻ quật cường.

Không phải, Khanh Tuần đau đớn nhắm chặt đôi mắt, trái tim vốn đã nảy lên đến cổ họng lúc này nhanh chóng rơi xuống, trở lại địa ngục tăm tối vô bờ.

Không phải nàng! Đôi bàn tay hắn nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt. Hít sâu một hơi, hắn cố đè nèn thứ tâm trạng đang sục sôi trong cơ thể, ép mình phải trở nên hững hờ, sau đó đột ngột xoay người

rời đi, như lúc hắn tới đây vậy, không hề để ý tới tiếng gọi của Kiều Tử từ phía sau lưng.

Kiều Tử hụt hẫng đứng ngây người ra đó, nhìn

về phía bóng lưng hắn vừa biến mất, hoàn toàn tuyệt vọng khi biết rằng

mình không còn cơ hội, trái tim hắn sớm đã bị một nữ nhân khác chiếm cứ

mất rồi. Từ trước tới nay nàng vẫn luôn cho rằng hắn có ý với mình, bởi

vì hắn thường xuyên nhìn nàng không chớp mắt, hắn không nói gì, chỉ vì

hắn không giỏi biểu đạt mà thôi. Cho đến lúc này nàng mới giật mình hiểu ra. Suốt mấy tháng nay người mà hắn nhìn không phải là mình, hắn chỉ

muốn tìm hình bóng của một nữ nhân khác từ trên người mình mà thôi.

Rồi ánh mắt nàng lại dừng lại trên người ba tên nam nhân lòe loẹt diêm dúa

trong phòng, xem ra đều là công tử nhà giàu. Từ sau khi Khanh Tuần xuất

hiện bọn họ liền câm như hến, mãi tới khi hắn rời đi mới phần nào khôi

phục vẻ phong lưu phóng khoáng lúc ban đầu. Nghĩ lại, chắc bọn họ không

chỉ biết về Khanh Tuần, mà còn rất sợ hắn.

Khóe miệng hơi nhếch

lên để lộ vẻ khinh miệt, Kiêu Tử xoay người trở về phòng. Cho dù Khanh

Tuần không cần nàng, nàng cũng sẽ không thác gửi chung thân cho loại

công tử nhà giàu chỉ được cái mẽ ngoài như thế. Xa xăm nỗi nhớ, hỏi rằng nhớ ai? Từ ngày tiễn đưa chàng lên ngựa, đem

đêm âu sầu nỗi màn không. Sáng dậy soi gương ngó đôi mày ngài, oán chàng trách chàng cũng là khi thương nhớ. Nước hồ mùa thu trắng màu hoa sen,

thương tâm cảnh chim uyên ương bay lúc chiều tà. Vì chàng ta trồng cỏ

tùng la, tới mùa lạnh giá dây leo đã dài hơn cành tùng. Vì chàng ngồi ôm gối san hô, nước mắt đã kho vương đầy mạng nhện. Nhân sinh hữu tình cam lòng đầu bạc, sao vẫn chẳng thể mãi bên nhau? Gió mưa rả rích, ríu rít

gà kêu, hỏi rằng nhớ ai? Gặp người trong mộng.

Diệm Nương ngồi

trên chiếc xích đu được đan bằng dây mây khô, thong dong đung đưa qua

lại, ánh mát như làn nước vượt qua trùng trùng lầu các, nhìn về phía

ráng chiều biến hóa bất định ở vùng chân trời, đôi hàng lông mày lá liễu như bị bao phủ bởi một nỗi u sầu chẳng cách nào xua tan.

Giọng

ca thê lương trầm bổng của Hồng Hô tựa như lời nguyền rủa quấn chặt lấy

trái tim nàng, mãi vẫn không tan. Sáu năm trước khi nghe thấy bài hát

này, nàng còn coi thường không để ý, không ngờ nó lại in sâu vào đáy

lòng, qua bao lâu như vậy vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Lại đang

nhớ hắn sao?” Giọng nói của Bạch Ẩn vang lên từ bên cạnh, tựa như làn

gió tháng hai, mát lạnh mà không hề tê buốt, nhẹ nhàng xua đi tâm trạng u sầu của nàng.

Diệm Nương ngoảnh đầu cười khẽ, nhìn về phía vị

nhị ca ngay từ khi mới sinh đã lạc quan vui vẻ, chưa từng biết u sầu là

gì, ngoài tươi cười ra thì chẳng còn vẻ mặt nào khác này, nhưng lại

không trả lời.

“Nếu ngay cả đến nụ cười mà cũng mang theo niềm u uất, vậy thà chẳng cười còn hơn.” Bạ