
ư, đây là trách nhiệm của
tôi.” Đừng nhìn anh lúc bình thường ôn hòa với mọi người, lúc cần thiết
anh cũng sẽ không nể mặt ai, đặc biệt là đối với hộ lý khó ưa này.
Thước Tiểu Khả lần đầu tiên thấy anh nổi giận, tính tình cũng rất thẳng thắn.
Cô không lên tiếng, lúc chuyển xe lăn quay người lại thì thấy bóng dáng màu trắng đã biến mất ngoài khe cửa rồi.
“Tiểu thư, thời gian nói chuyện video quy định của tiên sinh đã gần đến rồi.” Tiểu Trịnh cố ý nhắc nhở cô.
Thước Tiểu Khả lúc này mới nhớ lại, từ sau lần đầu tiên nói chuyện video với
Lãnh Ngạo thì anh quy định năm giờ chiều mỗi
ngày
là thời gian đối thoại. Cô nhìn đồng hồ trên tường, bốn giờ năm mươi phút, quả thật thời gian trôi rất nhanh.
“Dì đi lấy máy tính đến đây.” Nói xong cô lại bò lên giường, trên giường
vẫn còn bàn cờ tướng, cô liền dọn dẹp lại.
Trong chốc lát giường đã gọn gàng sạch sẽ, thay vào đó là một cái laptop.
Màn hình bên kia là Lãnh Ngạo, dường như đã chuẩn bị kỹ càng từ trước,
chẳng qua lần này anh không dùng máy tính mà dùng điện thoại di động.
Sau lưng anh là biển, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào.
“Khả nhi, thấy không? Sau lưng tôi là biển, cũng là nơi em muốn tới nhất.”
Đây là câu nói đầu tiên của Lãnh Ngạo hôm nay.
Thước Tiểu Khả thầm nghĩ, mình nói mình muốn tới biển nhất khi nào, có nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi.
Lãnh Ngạo thấy cô không nhớ ra, nghiêng đầu nói: “Lúc em ba tuổi, lần đầu
tiên thấy biển trong sách đã làm ầm lên muốn tới biển chơi, em quên rồi
sao?”
Ông trời ơi, chuyện hồi ba tuổi cô làm sao nhớ được chứ? Nhưng quái nhân kia lại cứ một mực nhớ rõ như vậy.
“Chuyện lâu như vậy em đã quên rồi.” Cô nhỏ giọng nói đồng thời nhìn xuống bàn
phím, có thể cô đã từng muốn tới biển, nhưng lúc này cô lại muốn tự do
hơn, lấy được tự do cô muốn đi đâu cũng đều có thể, chỉ cần không phải
sống trên hòn đảo kia.
Ngẩng đầu lên lần nữa lại thấy màn ảnh đung đưa, Lãnh Ngạo đang di chuyển.
Mấy giây sau, sau lưng anh không còn là biển nữa mà là một ngọn núi, xung quanh có nhiều người qua lại.
“Thấy ngọn núi sau lưng tôi không?” Trong lời nói của Lãnh Ngạo mang theo vài phần tự hào.
“Thấy, không phải chỉ là một ngọn núi bình thường sao?” Thước Tiểu Khả không thèm để ý chút nào.
“Đừng xem thường ngọn núi này, nó có thể có kim cương quý giá đấy.”
Kim cương?
Nghe vậy Thước Tiểu Khả mới nhớ nguyên nhân anh không ở bệnh viện cùng mình, cô thật muốn cảm tạ ngọn núi sau lưng anh này, nó giúp anh xa cô một tháng.
“Chờ đến khi khai thác
kim cương xong, tôi nhất định sẽ tự mình chế tạo một chiếc nhẫn đỏ cho
em.” Ngữ khí của anh vô cùng chắc chắn, dường như đã nắm chắc việc khai
thác này rồi.
“Vậy cũng phải rất lâu đi.” Cô thuận miệng nói, sắc mặt Lãnh Ngạo lại đột ngột thay đổi, “Em không tin năng lực của tôi?”
“Không phải không phải, em chỉ cảm thấy việc khai thác kim cương không đơn
giản như vậy!” Tự biết mình nói sai, cô vội vàng giải thích, Lãnh Ngạo
luôn rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với cô, chỉ cần cô nói sai một chữ
cũng sẽ làm anh tức giận.
“Em không tin cũng không sao, chờ một
tháng sau em xuất viện tôi sẽ đưa em tới đây đi nghỉ, thuận tiện thăm
vương quốc kim cương của tôi.” Lãnh Ngạo vừa nói xong đã nghe tiếng nổ
ầm ầm.
Ngọn núi sau lưng anh bốc khói dầy đặc.
“Công nhân
mỏ đang cho nổ núi đấy, không phải sợ.” Lãnh Ngạo vẫn bình tĩnh không
hoảng hốt, đừng nói là nổ núi, cho dù sau lưng có người ám toán anh, anh vẫn có thể bình tĩnh xử lý như thường.
Thước Tiểu Khả không hề sợ vụ nổ này, mà là cảm thấy sợ với kỳ nghỉ tới vương quốc kim cương của anh một tháng sau.
Thật vất vả mới được sống cuộc sống bình thường trong một tháng, cô bây giờ không muốn trở lại bên cạnh anh nữa.
Không muốn thì không muốn, cô vẫn hiểu đời này cô không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay anh.
Lúc màn hình tối trở lại, cô nằm trên giường thở hổn hển nhìn trần nhà hồi lâu, cảm thấy trước mắt mờ dần. Hôn mãi không dừng, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, khiến Thước Tiểu Khả dần cảm thấy choáng váng.
Lãnh Ngạo hôn đủ, liếm đủ rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn vết
máu mờ mờ. Anh rút khăn giấy trong túi áo ra, lau khô máu trên khóe miệng Thước Tiểu Khả trước,
nói thì thầm: “Máu của tôi mùi vị được không?”
Thước Tiểu Khả lắc đầu, không biết phải đáp lại như thế nào.
“Vậy để tôi nói đi.” Lãnh Ngạo lau cho cô xong, đưa lên
mũi ngửi một cái rồi mới vứt đi, sau đó lại rút khăn giấy ra lau môi
mình.
“Máu tôi hợp với thịt của em, vừa mê vừa say.” Anh lấy khăn giấy dính máu đưa tới trước mũi của cô, “Em thử xem!”
Đầu Thước Tiểu Khả bị giữ chặt, không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể ngửi mùi khăn giấy.
“Thơm không?”
Cô nhíu mày lắc đầu.
“Ngọt không?”
Cô vẫn lắc đầu như cũ.
“Nếu không thơm cũng không ngọt, vậy em nói xem nó là mùi vị gì?” Lãnh Ngạo dùng ngón tay đeo nhẫn quấn lấy lọn tóc cô.
“Em không biết, dù sao cũng không thơm không ngọt.” Đối với vấn đề của anh, cô cảm thấy hết sức vô vị, không phải chỉ chảy một chút máu thôi sao,
loại người như