
nh, chỉ sợ tên điên kia chọc giận
cậu chủ.
Lãnh Ngạo cũng không tức giận, cúi đầu liếc mắt nhìn Đỗ Uy Lợi đang đứng trên bậc thang. Huyệt động này được đào lên theo sự hướng dẫn của anh
ta, cũng là đường kim cương phải đi qua, công trình khổng lồ như thế
nhưng trong mắt anh ta lại chẳng là gì, anh ta có lời gì muốn nói với
mình đây?
Xuống huyệt động xem một chút cũng tốt, dù sao nơi này cũng là tâm huyết của mình.
“Dẫn đường đi.” Anh mở miệng.
Mấy phút sau, Lãnh Ngạo cũng mặc một bộ đồ bảo hộ màu xanh như Đỗ Uy
Lợi, đầu cũng đội nón bảo hộ. Hai người đàn ông cao lớn tuy là đều ăn
mặc giống nhau, ánh mắt và vẻ mặt đều cao ngạo, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng.
Một người có đôi mắt kiêu căng âm trầm, vĩnh viễn là vương giả cao cao
tại thượng, người còn lại có đôi mắt thâm sâu, là loại thanh niên cuồng
vọng nhưng đầy hứa hẹn.
Hai người một trước một sau đi xuống bậc thang, phía sau là Lãnh Hổ dẫn đầu một nhóm người đi theo.
Trước kia đều là Lãnh Ngạo đi đầu, nhưng tình huống lần này đặc biệt,
người đi trước là Đỗ Uy Lợi, anh ta quen thuộc với huyệt động này nên
không cho phép người khác đi trước, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý
muốn.
Sâu trong huyệt động rất âm u, mặc dù có treo đèn dầu nhưng vẫn phải
dùng đèn pin mới thấy rõ đường phía trước. Đi được một đoạn đường dài,
Đỗ Uy Lợi đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn những người sau lưng Lãnh
Ngạo.
“Những người kia không cần phải đi theo nữa.” Anh nhìn về phía Lãnh Hổ: “Anh cũng không được!”.
Lãnh Ngạo không có biểu tình gì: “Là chuyện chỉ có hai chúng ta được biết?”
Đỗ Uy Lợi gật đầu.
“Lãnh Hổ, cậu mang theo những người đó ra ngoài đi.” Lãnh Ngạo phất phất tay.
Lãnh Hổ do dự: “Thiếu chủ, chuyện này không tốt, lỡ như có gì nguy hiểm…”
Anh vẫn chưa nói hết thì Lãnh Ngạo đã ung dung nói: “Đã dùng người thì
không nghi người, nghi người thì không dùng người, huống chi Đỗ Uy Lợi
này là do cậu tìm tới, tôi tin tưởng mắt nhìn người của cậu.”
Lãnh Hổ á khẩu không trả lời được, chỉ đành phải mang theo những người còn lại rời đi.
Đỗ Uy Lợi dẫn Lãnh Ngạo đi một đoạn đường nữa mới dừng lại, đưa tay vỗ thạch nham bên cạnh, không nói lời nào.
Lãnh Ngạo là người thông minh, nhìn vẻ mặt này của anh ta cũng biết việc khai thác mỏ đã xảy ra vấn đề. Anh lo lắng hỏi: “Mỏ kim cương xảy ra
chuyện gì sao, anh cứ việc nói.”
Đỗ Uy Lợi chiếu đèn pin vào vách đá: “Lãnh tiên sinh, nơi này căn bản không có kim cương gì cả.”
Lời của anh ta giống như gậy sắt đánh mạnh vào tim Lãnh Ngạo, cái gì gọi là không có kim cương, chẳng lẽ tin báo của nhân viên điều tra lại sai
hết rồi?
“Đỗ tiên sinh, anh đang nói đùa với tôi sao?” Biết rõ anh ta không phải
nói đùa, nhưng Lãnh Ngạo vẫn dùng bộ dạng như không có vấn đề gì.
“Tôi chưa bao giờ nói đùa.” Đỗ Uy Lợi lại vỗ mấy cái: “Nơi này thật sự không có kim cương.”
Lời nói kiên định khiến tâm Lãnh Ngạo hoàn toàn lạnh lẽo, nghĩ kỹ một
lúc, anh mới chậm rãi nói: “Nói như vậy, mấy tháng nay tôi đều lãng phí
tinh lực, lãng phí tài lực và vật lực rồi sao.”
“Không, không, không!” So với lời kiên định vừa rồi, lần này Đỗ Uy Lợi có chút lười biếng.
“Xin Đỗ tiên sinh nói rõ.” Lãnh Ngạo không phải là người dài dòng, anh muốn biết chân tướng chứ không muốn ở đây lo lắng suông.
“Nhìn nơi này.” Đầu Đỗ Uy Lợi chuyển một cái, mắt nhìn tảng đá đang được đèn pin chiếu vào.
Lãnh Ngạo theo ánh đèn nhìn sang, đây là một khối tinh
thể trong suốt, màu đỏ sậm như thạch lựu. Anh không có nghiên cứu những
thứ này, nhíu mày hỏi: "Anh đã nói những thứ này không phải kim cương,
vậy có gì hay để xem."
"Đây là đá đỏ calci aluminium borosilicate." Đỗ Uy Lợi biết anh không
phải người trong nghề, cũng không trách gì mà nói tên đá lên.
Tên dài như thế, mày Lãnh Ngạo càng nhíu chặt hơn: "Vậy đây là đá gì?"
Đỗ Uy Lợi nhìn tinh thể chằm chằm, đôi mắt lóe ra ánh sáng khác thường:
"Lãnh tiên sinh, chúc mừng ngài, khoáng vật hiếm nhất trên địa cầu đã
được ngài khai thác."
Lãnh Ngạo nghe xong thì khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin,
nhìn tảng đá một lần nữa không còn khinh thường như vừa rồi mà là vô
cùng chăm chú quan sát
"Đá calci aluminium borosilicate, tên khoa học là Poudretteite, là
khoáng vật bảo thạch được phát hiện năm 1951, chỉ được sản xuất tại
Mogok và Kachin ở Myanmar, là khoáng vật hiếm gặp nhất. Trên trái đất
chỉ tìm được hai mươi lăm tinh thể nhỏ và một tinh thể song diện, mỗi
carat ước chừng sáu vạn đô la." Đỗ Uy Lợi đã nghiên cứu khoáng thạch từ
nhỏ, trở thành một trong số ít những người có thể giám định được khoáng
thạch hiếm.
Trong buổi nói chuyện này, Lãnh Ngạo chỉ nhớ kỹ câu nói cuối cùng. Trên
địa cầu chỉ phát hiện được hai mươi lăm tinh thể nhỏ và một tinh thể
song diện, mỗi carat ước chừng có giá trị sáu vạn đô la. Nói cách khác
đá Poudretteite này còn hiếm hoi trân quý hơn cả kim cương. Anh không
nhịn được vươn tay sờ, quả nhiên xúc cảm rất đặc biệt.
"Viện bảo tàng lớn bên Anh có giấu một mẫu Poudretteite nặng 1,7g, nhưng so với Lãnh tiên sinh thì không thể nào bằng được." Đỗ Uy Lợi nó