
của anh như
một con sói đã đói bụng ba ngày ba đêm, hận không thể nhào qua cuồng gặm hai khối bánh bao đó.
Lời anh không nghe ra được là nghiêm túc
hay nói đùa, khiến Thước Tiểu Khả hối hận. Nếu như anh nghiêm túc, cô
không phải đã tự bê đá đập diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn chân mình rồi sao, nếu
chỉ là nói đùa, thì sao vẻ mặt hiện tại của anh lại như vậy.
“Biện pháp mặc dù tốt, nhưng tôi không thích em ủ dột buồn bã cả ngày, tôi sẽ đau lòng.” Đang nói, hai tay Lãnh Ngạo đã dời lên trước ngực, nắm lấy
khối tròn kia, đặc biệt là đỉnh nhỏ đỏ ửng, anh dùng đầu ngón tay vân vê đến khi điểm nhỏ dựng đứng, lúc này anh mới mở miệng, dùng lưỡi khiêu
khích một lần lại một lần.
Bị anh vuốt ve khiêu khích như vậy,
Thước Tiểu Khả cảm thấy cơ thể nóng lên, vô ý thức muốn co chân lên
nhưng chân bất đắc dĩ đã bị trói vào cột giường, không thể động đậy.
“Khả nhi, em thật đúng là tiểu yêu tinh!” Lãnh Ngạo thu hồi đầu lưỡi, mở
miệng mút vào, từ cạn đến sâu, từ từ khiến lòng cô mềm nhũn.
Cuối cùng Thước Tiểu Khả không chịu được lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu và khiêu
khích triền miên của anh, môi đỏ mở ra, thở gấp liên tục.
Không
biết có phải Lãnh Ngạo đã uống nhầm thuốc rồi hay không, một khắc trước
còn thâm tình khẩn thiết, lúc này nghe âm thanh yêu kiều của cô lại phẫn nộ ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt động tình đỏ ửng của cô.
“Khả nhi, em là của tôi, là của tôi, không cho phép em động
tình với người đàn ông khác.” Đây là nguyên nhân anh giận dữ, vì tâm lý
điên cuồng độc chiếm của anh tác quái, nên anh vừa nghĩ đến sau khi cô
rời khỏi anh cũng sẽ thở gấp với tên bác sĩ Lăng đó như vậy, anh liền
không có cách nào bình tâm nổi.
Bộ dạng hỉ nộ vô thường của Lãnh
Ngạo Thước Tiểu Khả đã gặp qua vô số lần. Bị anh rống giận như thế khiến tâm Thước Tiểu Khả trống rỗng. Cô mới mười sáu tuổi, căn bản không hiểu cái gì là yêu, căn bản không hiểu tình cảm của người đàn ông đang đè
lên mình này rốt cuộc là gì, cô chỉ biết cô không muốn ở bên cạnh anh.
Cô sợ hãi anh, nhưng vì sao dưới sự khiêu khích liên tiếp của anh, cô
lại cảm thấy hưởng thụ. Bỏ qua cái loại đau đớn xé rách khi lần đầu tiên bị anh cưỡng chiếm, sau này mỗi một lần cô đều vô cùng thoải mái, mặc
dù có chút chán ghét anh hôn chân mình, nhưng cô cũng thường xuyên có
cảm giác dục tiên dục tử.
“Rất tốt, rất nghe lời.” Thấy Thước
Tiểu Khả trầm mặc, cơn giận của Lãnh Ngạo giảm đi. Anh không thích nhất
là cô phản bác anh, cứ im lặng như vậy là anh thấy hài lòng nhất.
Một giây sau, anh chôn đầu xuống, nhưng không phải ở trước ngực mà là ở giữa hai chân cô.
Ngón tay anh xoa lên hoa tâm xinh đẹp đã sớm ướt át. Anh thích hương vị nơi
này. Trước kia lúc thưởng thức, anh cảm thấy nó như dღđ。l。qღđ thức ăn
nhẹ, nhưng anh tin tưởng sau này khi cô lớn lên, nơi đó sẽ là cao lương
mĩ vị.
Vươn đầu lưỡi ra liếm, hương vị quả nhiên rất tốt, mỗi lần tiếp xúc nơi này đều là một hương vị khác nhau.
Đang khi Thước Tiểu Khả cho là anh sẽ bắt đầu tiến công thì anh lại đứng
lên, hai chân vòng qua bên người cô, cực đại kia không hề che lấp xuất
hiện trước mắt.
Đó là minh chứng tốt nhất là sự động tình nguyên
thủy của đàn ông, nhưng Thước Tiểu Khả không hiểu vì sao anh lại muốn
cho cô nhìn thấy.
Mấy lần trước, anh nhiều nhất chỉ để cô sờ, hôn nhẹ, chưa từng lộ ra trước mặt cô như vậy.
Không bình thường chính là không bình thường, anh lại muốn làm gì nữa đây?
“Ngoan, nhìn nơi này.” Lãnh Ngạo oai phong, hùng dũng hiên ngang nói: “Đây là người đàn ông của em, nhớ kỹ mùi vị của nó.”
Thước Tiểu Khả còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị chặn lại, nhưng thứ đó lại không phải là miệng của anh.
Tư thế như vậy khiến cô không cách nào tiếp nhận được, anh dựa vào cái gì
mà ngồi trên đầu mình, để mình nhớ kỹ mùi vị nơi đó. Vì sao anh không
thể bình thường một chút, rực rỡ như Lăng Thiên, nếu là như vậy thì cô
sẽ tiếp nhận.
Không biết qua bao lâu Lãnh Ngạo mới rút về, lạnh lùng nói bên tai cô: “Nhớ kỹ chưa?”
Thước Tiểu Khả ho khan vài cái gật đầu.
Sau đó cô phải giằng co thêm một trận, với cô mà nói cũng chỉ là bình thường, chỉ cần lực đạo của anh không quá mạnh là được.
Thật sự không hiểu nổi, tại sao Lãnh Ngạo phải trói chặt chân cô như vậy,
trói như thế khiến anh không thể nhấc chân cô, không thể xoay người cô,
không thể tận hứng như trước được.
Nghĩ ngợi lung tung, bị giằng
co khiến cô hoa mắt váng đầu, hít thở không thông. Cô nhớ rõ
Lãnh Bà đã từng nói, nơi tư mật của con gái cũng là trái tim, mỗi lần
đánh thẳng vào, nếu cô gái đó cảm thấy tim như bị móc ra, chứng tỏ người con trai kia mạnh mẽ vô cùng.
Nghĩ tới lời Lãnh Bà nói, Thước Tiểu Khả cười giễu, nói như vậy người đàn ông của cô rất tốt rồi.
Cô mới mười lăm tuổi, có phải Lãnh Ngạo muốn uy mãnh trên người cô hai mươi mấy năm luôn không? Ông trời ơi, ai tới cứu cô với!
Cả đêm điên cuồng, cả đêm chiếm đoạt, cả đêm đâm sâu vào, Thước Tiểu Khả
như một con cừu nhỏ nhu nhược, vừa hưởng thụ vừa đau khổ, mà Lãnh Ngạo
lại thỏa mãn dị thường. Edit & Beta: Nhi
Bị Lãnh Ngạo giày vò cả đêm, khi Thư