
anh hận
không thể tự tay giết chết nó.
Tiểu Khả hiểu nếu nói thêm nữa sẽ
chọc giận anh nên ngậm miệng lại, nhưng lời đã nói ra, cho dù không nói
nữa thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
“Còn có tên Lăng Thiên
kia nữa, tôi không muốn em nhớ đến hắn.” Lãnh Ngạo vươn lưỡi cạy răng cô ra, hôn mạnh mấy cái: “Nếu không hắn so với chết sẽ còn thảm hơn.”
Thước Tiểu Khả cứ ngây ngốc nằm đó như vậy, lời bên tai mang theo tính uy
hiếp rõ ràng, vẻ mặt cô lạnh nhạt như hồ nước nhưng lòng cô đã thấp thỏm khó bình.
Lãnh Ngạo là người nói được làm được, cho nên tuyệt đối không thể hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của anh.
Sau khi phục hồi tâm tình, cô cười nhạt một tiếng: “Em biết rồi, ngủ đi.”
Cô vừa mới nhắm mắt, Lãnh Ngạo lại cạy môi cô ra lần nữa, hôn nhẹ, sau đó cắn môi cô một cái nói: “Làm xong rồi ngủ.”
Khác với lời đe dọa lúc trước, lần này anh rất ôn hòa thâm tình.
Tâm cô lại bắt đầu hốt hoảng bất an, môi hơn run: “Buổi sáng ở bệnh viện không phải mới làm rồi sao?”
“Đó mà gọi là làm sao?” Đối với Lãnh Ngạo, cái bệnh viện đó bẩn không chịu
nổi, căn bản không xứng là nơi để anh muốn cô, nhưng anh lại không có
cách nào không chế dục vọng của mình nên mới làm qua loa mấy phút, nhiều nhất chỉ có thể gọi là phát tiết chứ không phải làm.
Tâm Thước
Tiểu Khả lạnh lẽo, nếu như trong bệnh viện anh không cho cái đó là làm,
có nghĩa là ở trong phòng chỉ thuộc về hai người, anh sẽ bắt đầu hôn
chân cho đến khi kết thúc là hơn một giờ, đây mới gọi là làm.
Lúc cô vẫn còn đang rối rắm rốt cục có tính hay không, thì váy ngủ lụa
trắng trên người đã bị xé ra, sau đó Lãnh diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn Ngạo hôn một đường trượt xuống dưới, rồi dừng lại trên đôi chân.
“Để tôi
nhìn thật kỹ xem, xem đôi chân này có gì khác một tháng trước hay
không?” Ban đêm tĩnh lặng, thanh âm quỷ mị của anh vang lên.
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng hít thở không yên của anh văng vẳng trong không khí.
“Cổ chân có một vết sẹo.” Lãnh Ngạo nâng chân cô lên, nhìn kỹ, thỉnh thoảng nói: “Nhưng không sao, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của chân, ngược
lại còn tăng thêm mỹ cảm.”
Lãnh Ngạo hôn hai chân cô tốn một
khoảng thời gian. Thước Tiểu Khả vô cùng khó hiểu, chẳng phải chỉ là hai cái chân thôi sao, cũng không có nhiều ngón chân hơn người khác, chỉ
đơn giản là da trắng một chút, thật không rõ sao anh lại si mê như vậy.
Lúc cô đang nghi ngờ khó hiểu thì Lãnh Ngạo lấy ra
hai sợi dây thừng từ dưới đệm, khiến cô nhớ đến hành động của anh lần
trước, lúc anh làm đứt gân chân cô.
Chẳng lẽ vì mình gọi tên hai
người kia trong mơ mà anh lại muốn đánh đứt gân mình lần nữa? Ông trời
ơi, chân vừa mới được nối lại một tháng trước, anh lại muốn làm thêm một lần, xem ra hai chân này khó giữ được rồi.
“Ngạo, em không chạy
trốn nữa, sao anh lại lấy ra hai sợi dây này?” Thước Tiểu Khả vừa nhìn
thấy nó, sự sợ hãi lập tức ập vào lòng.
Lãnh Ngạo vặn hai sợi dây trong tay, vẻ mặt hung tợn, lộ ra hàm răng trắng hếu, nụ cười vô cùng kinh khủng.
Anh không nói gì, chỉ tách hai chân cô ra, cột vào hai đầu giường. Thước
Tiểu Khả thầm nghĩ, lần này cột không giống lần trước, lần trước là anh
cột hai chân lại với nhau.
Anh muốn làm gì?
Lúc tim cô đang treo lên thì Lãnh Ngạo lạnh lùng nói: “Trói chặt chân em, tôi mới có thể càng thêm yên lòng.”
Yên lòng?
Thước Tiểu Khả nghe từ này trong miệng anh, tim lại nhảy lên lần nữa, trước kia anh không phải như thế, ngoại trừ lần trước
dùng du thuyền chạy trốn anh trói cô lại, anh cũng chưa từng nói với cô
trói chặt chân cô sẽ làm anh yên lòng.
Anh nói yên lòng rốt cục là có ý gì? Là chỉ tâm tình, hay còn có nghĩa khác?
“Ngạo, em sẽ không rời khỏi anh, anh vẫn chưa an tâm sao?” Vào lúc mấu chốt,
cô cũng sẽ mặt không đỏ tim không đập nói lời dối trá.
“Khả nhi,
không phải sợ.” Lãnh Ngạo thấy hai chân đã được cột chặt, lúc này mới
đưa mắt lên nhìn cô: “Tôi sẽ không đánh gãy chân em nữa, tổn thương bất
kỳ một nơi nào trên người em cũng là sự trừng phạt tàn khốc nhất với
tôi.”
Ngón tay thon dài vuốt ve môi cô, nơi đó thơm như vậy, hơi
thở như lan. Anh nói tiếp: “Chẳng biết vì sao, kể từ khi em nằm viện,
lòng tôi không lúc nào yên ổn, cho dù bây giờ em đã xuất viện thì tôi
vẫn bất ổn như cũ. Em nói xem, tôi nên làm gì bây giờ?”
Nghe được anh nói sẽ không làm tổn thương mình, tim Thước Tiểu Khả đang treo lên
rốt cuộc cũng hạ xuống, nhưng bây giờ lại nghe câu hỏi của anh, lòng cô
hơi run rẩy.
Nếu quả thật muốn cô cho một đáp án, cô sẽ nói để cô tự do, sau đó anh đi tìm bác sĩ tâm lý chữa bệnh, nói không chừng nhiều năm sau cô có thể tiếp nhận tình cảm của anh. Nhưng xem tình hình trước mắt, cô tuyệt đối không thể mở miệng.
“Nếu anh đã thích chân em
như thế thì cứ trói cả ngày cũng được, như vậy anh không phải càng an
tâm hơn sao.” Rõ ràng đây không phải đáp án cô muốn nói, nhưng cô cũng
không biết tại sao cô lại nói như vậy.
“Quả là một biện pháp
tốt!” Lãnh Ngạo nâng áo ngủ đã bị xé rách trước ngực cô lên, hai khối
bánh bao tròn mềm mại nơi đó khiếp anh hơi híp mắt, vẻ mặt