
u đó đến thư phòng nghe báo cáo của Đỗ Uy Lợi.
“Vì để tăng tiến độ khai thác nên tôi lại tuyển một lượng công nhân lớn, hôm nay cũng đã đến đảo rồi.”
“Bối cảnh của những công nhân này có sạch sẽ không?”
“Yên tâm, đã điều tra rõ ràng cả rồi.”
“Theo phỏng đoán của anh thì có thể khai thác ra bao nhiêu Poudretteite?” Lãnh Ngạo hỏi đến vấn đề thực tế.
“Trước mắt vẫn chưa có tính toán chính xác, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nhưng tới nay đã khai thác ra được chừng mười tấn.”
“Anh định xử lý những thứ đá này như thế nào?”
“Sau khi khai thác hết tất cả đá Poudretteite thì sẽ bí mật vận chuyển đến
một nơi an toàn, sau đó gia công đánh bóng, chuẩn bị tốt mọi việc mới
bắt đầu công bố, cuối cùng Lãnh tiên sinh chỉ cần an nhàn thu tiền là
được rồi.”
“Anh là người trong nghề, tôi nghe theo kế hoạch anh
sắp xếp, đợi đến lúc tôi thu tiền vào đương nhiên sẽ không thiếu phần
lợi ích của anh.” Nói đến đây, Lãnh Ngạo vỗ vỗ bả vai Đỗ Uy Lợi như có ý khác, bàn tay anh vừa to vừa dày, lực đạo cũng không nhẹ, vỗ xuống
khiến tim Đỗ Uy Lợi cũng hơi run rẩy.
“Khả nhi vẫn chưa hiểu
chuyện, nếu hai ngày này cô ấy có mạo phạm Đỗ tiên sinh, cũng xin Đỗ
tiên sinh rộng lượng bỏ qua cho.” Lãnh Ngạo đột nhiên nói một câu khó
hiểu.
Đỗ Uy Lợi thật không ngờ, đường đường là người đứng đầu
giới hắc đạo mà lại vì một cô gái nói những lời này, có thể thấy được
địa vị không tầm thường của tiểu cô nương trong lòng anh ta. Nói thật,
ấn tượng đầu tiên của anh với Thước Tiểu Khả, ngoài mỹ mạo kinh người ra thì chính là tính cách tùy hứng không phân rõ phải trái, nhưng về sau
tiếp xúc, anh lại cảm thấy cô là một tiểu cô nương vô cùng lương thiện,
dường như cô rất bài xích với Lãnh tiên sinh nên mới cố ý tùy hứng như
vậy, cô muốn phát tiết bất mãn của mình.
“Lãnh tiên sinh nói quá
lời, Đỗ Uy Lợi còn chưa đến mức chấp nhất với tiểu cô nương đâu.” Anh
vừa nói vừa nghĩ, theo thủ đoạn hung ác của Lãnh Ngạo, nói những lời này nhất định có thâm ý khác.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi, người
nào dám có ý đồ với cô ấy, tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết,
cho dù người này có hữu dụng với tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay.”
Lúc Lãnh Ngạo nói, bàn tay đặt trên bả vai Đỗ Uy Lợi ép mạnh xuống.
Đỗ Uy Lợi cuối cùng cũng hiểu dụng ý của anh, anh ta là sợ có người cướp cô gái của mình, Đỗ Uy Lợi thầm buồn cười trong lòng.
Ở cùng Thước Tiểu Khả một thời gian ngắn, anh cũng đã thay đổi ấn tượng
đầu tiên với cô, nhưng nếu muốn anh yêu một tiểu cô nương mười sáu tuổi
trong thời gian ngắn như vậy thì tuyệt đối không có khả năng, phóng mắt
tìm khắp thiên hạ, cô gái mình thật sự quan tâm vẫn còn chưa xuất hiện,
nếu thật sự xuất hiện thì cho dù có bị uy hiếp, anh cũng sẽ không sợ.
“Lãnh tiên sinh, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép về phòng.”
“Anh đi đi.” Hiện tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn trong đầu Lãnh Ngạo lại hiện lên dáng người lung linh trong sáng của Thước Tiểu Khả, , nhớ lại những lần triền miên cùng cô, anh đột nhiên có loại xúc động muốn treo ngược cô
lên, từ từ thưởng thức thân thể cô, sau đó lại mạnh mẽ chiếm hữu.
Anh nheo mắt lại, lấy một chai rượu nho lâu năm trong tủ rượu ra, tính toán một chuyện.
__
Màn đêm từ từ buông xuống, Thước Tiểu Khả vừa tắm rửa xong, nhìn thấy trời
đã tối thì càng ngày càng bất an. Cô rất muốn ngủ, nhưng sợ vừa ngủ
thiếp đi lại bị Lãnh Ngạo hôn tỉnh giống lần trước. Cô đã từng ảo tưởng
đến tình cảnh ở cùng người mình yêu, đó là một loại giao hòa tình cảm từ nội tâm, hai người tâm liền tâm, cùng nhau lên thiên đường, chứ không
giống như cô và Lãnh Ngạo bây giờ, dưới uy quyền của anh phản ứng của cô hoàn toàn là theo sinh lý.
Lo âu kéo màn cửa sổ sát đất ra, gió
biển ập vào mặt, ánh trăng như lưỡi câu, tiếng sóng biển trôi vào tai,
cảnh đêm đẹp đến mê người.
Cô hạ mắt xuống, thình lình nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn rỏi bên dưới.
Nói thật thì bóng dánh này rất giống Lãnh Ngạo, chỉ là Lãnh Ngạo kiêu căng
và cô độc hơn, còn người này lại có vẻ tiêu sái và tài hoa hơn người.
Đỗ Uy Lợi, chẳng qua chỉ là một người đàn ông khai thác quặng, so với Lãnh Ngạo tuyệt đối là hai người khác nhau.
Lúc cô còn đang muốn nhìn nhiều hơn thì bóng dáng đó đã biến mất rồi.
Phanh!
Tiếng đóng cửa nặng nề khiến Thước Tiểu Khả thu hồi ý nghĩ lại, cô xoay
người, thấy Lãnh Ngạo đang đi về phía mình. Đêm nay sắc mặt của anh cực
kỳ tà ác, một tay cầm chai rượu lớn, tay còn lại kẹp hai ly rượu đế cao.
Lúc đi đến đầu giường, anh đặt ly rượu và chai rượu xuống, ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Khả nhi, qua đây.”
Thước Tiểu Khả thất thần dựa trên thành lan can ngoài sân thượng, không dám bước lên một bước.
“Không tới sao, vậy tôi phải qua ôm em vào rồi.” Lời nghe vô cùng ôn nhu nhưng gương mặt Lãnh Ngạo lại vô cùng rét lạnh, mới một ngày không chạm vào
cô mà thôi, mùi vị trên người cô anh vẫn còn chưa thỏa mãn.
Khép
hờ mắt, nhìn cô đi chân trần lạnh lẽo, núp ở một góc ban công như một
con thỏ nhỏ yếu đuối, khó có thể tưởng tượng được bộ dạng giương nanh
múa vuốt của cô với thủ hạ của mình.
“Ngạo, hôm