Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

nay bóng đêm

không tệ, anh để em ngắm nhiều thêm chút nữa đi!” Giọng nói nũng nịu,

xuyên vào tai Lãnh Ngạo nghe như nhu mì nhưng thật ra lại là một loại sợ hãi.

“Em thật không nghe lời!” Lãnh Ngạo không có kiên nhẫn, hai bước thành một bước đi về phía cô.

Thước Tiểu Khả cứ trốn vào một góc nhỏ như vậy, nhưng vẫn rơi vào một lồng ngực dày rộng ấm áp.

“Bóng đêm, thêm tôi có đẹp không?” Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình.

Không đợi Thước Tiểu Khả trả lời, anh đã nói: “Em xem em kìa, cũng không chịu mang dép lê, nếu để bàn chân cọ xát bị thương, tôi sẽ không tha

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn. cho em.”

Ngoại trừ thân thể, anh cũng rất si mê đôi chân của cô, nên anh không cho phép nơi đó bị thương tổn gì.

“Mặt đất lành lạnh rất thoải mái…” Lời còn chưa nói xong đã bị Lãnh Ngạo nuốt hết vào trong bụng.

Hôn kịch liệt một lúc, anh bế cô lên, tóc cô lướt qua cánh tay anh, cảm giác tốt vô cùng.

Thước Tiểu Khả để anh ôm vào bồn tắm lớn trong phòng tắm, không ngờ lúc đi qua bồn cầu, anh lại đặt cô ngồi lên đó.

Thiết bị trong phòng tắm là hiện đại nhất thế giới, ngay cả nắp bồn cầu cũng

sạch sẽ đến kỳ quái, còn tản ra hương thơm mê người, ngồi trên đó so với ngồi ghế dựa còn thoải mái hơn.

Trên bồn rửa tay có một chậu gỗ nhỏ, Lãnh Ngạo đổ nước vào sau đó lấy xuống.

“Ngoan! Đừng lộn xộn!” Anh cầm d∞đ∞l∞q∞đ chân cô lên: “Bàn chân dơ rồi, tôi rửa chân cho em.”

Anh đã từng tắm rửa cho cô, nhân tiện cũng rửa chân giúp cô, nhưng đặc biệt rửa chân như thế này lại là lần đầu tiên.

Thả chân từ từ vào trong chậu, nhẹ nhàng xoa nắn, lực tay của Lãnh Ngạo

không mạnh, lại biết huyệt vị, mỗi lần ấn vào đều khiến tinh thần cô vô

cùng thoải mái.

“Cảm giác thế nào?”

Một người đàn ông lại đặc biệt rửa chân cho mình, có thể có cảm giác gì chứ?

Thước Tiểu Khả nhíu mày lại, không có cách nào hình dung cảm giác này cả.

“Để tôi trả lời thay em.” Lãnh Ngạo cười cười nói: “Ấm áp, thân thiết, cảm động!”

Người đàn ông này lại tự kỷ nữa rồi, ấm áp có, thân thiết cũng có, nhưng cảm động thì vẫn chưa tới.

“Hôm nay lúc ra khu mỏ chơi có phải bị đá nhỏ rơi xuống người không, là Đỗ

Uy Lợi kia che chở cho em, em mới không bị đá rơi trúng.” Lãnh Ngạo

chuyển giọng, vòng một cái lại cách xa vạn dặm.

Có thể vì chột dạ, Thước Tiểu Khả muốn rút chân lại, nhưng cổ chân đã bị anh giữ chặt, căn bản không cử động được.

“Có việc như vậy, nhưng là do khi đó tình huống nguy cấp, Đỗ Uy Lợi cũng

không có ý gì khác.” Cô cũng chỉ có thể giải thích như vậy.

“Vậy

sao?” Ánh mắt Lãnh Ngạo hạ xuống trên bàn chân cô, mí mắt vẫn không nâng lên, “Nói như vậy, tất cả những vệ sĩ tôi an bài bên

diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn cạnh em đều là đồ vô dụng?”

“Cũng không thể nói như vậy, không phải là tình huống nguy cấp sao?” Cô không muốn nói

đề tài nhàm chán không đúng trọng tâm này nữa, “Ngạo, anh không mang quà gì về cho em sao?”

“Có!”

“Là cái gì? Anh cho em xem.”

“Đợi lát nữa em sẽ biết.”

Nói xong, Lãnh Ngạo lấy một tấm khăn lông khô, tỉ mỉ lau chân cho cô, cô đi vào phòng tắm thế nào thì cũng đi ra thế đấy. Edit & Beta: Nhi

Tất cả đều ngoài dự liệu của Thước Tiểu Khả, Lãnh Ngạo cũng không đặt cô lên giường mà là lấy ra một sợi dây thừng, không trói chân mà trói tay

cô, sau khi trói còn treo lên một cái móc sắt trên đầu giường.

“Ngạo, anh muốn làm gì?” Hai tay bị trói chặt, Thước Tiểu Khả giãy dụa đạp chân.

“Không gì cả.” Lãnh Ngạo đi đến đầu giường rót rượu nho vào đầy ly, cẩn

thận đi đến gần cô: “Đêm nay đẹp như vậy, nếu không uống một chút rượu

thì rất đáng tiếc.”

Chất lỏng đỏ tươi trong ly rượu bị anh lắc nhẹ, khi thì pha lẫn, khi thì trong suốt. Tay anh cầm ly rượu, từng khớp ngón tay rõ ràng, trên ngón

đeo một chiếc nhẫn hồng lục lóng lánh, màu đỏ của rượu tôn màu chiếc

nhẫn lên, xanh lục yêu dị.

Anh nâng ly rượu, xuyên qua rượu đỏ si mê ngắm nhìn thân thể mềm mại

động lòng người kia. Cổ áo ngủ rất thấp, lộ rõ khe rãnh mê người, dưới

màu rượu đỏ như ẩn như hiện. Anh dời mắt xuống, cặp đùi trắng nõn, lại

tiếp tục dời xuống, đường cong bắp chân cực đẹp, lại dời, cuối cùng là

hai bàn chân.

Yết hầu lên xuống vài cái, anh lập tức uống một ngụm rượu nhỏ, hương vị

rượu nho trăm năm quả nhiên vô cùng tốt, nhưng anh biết dù có tốt hơn

nữa cũng không bằng hương vị của cô. Anh lại uống thêm một ngụm nhưng

lần này không nuốt xuống mà từ từ đi về phía trước, nhảy lên giường,

nhìn chằm chằm Thước Tiểu Khả.

Anh nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, dùng một lực nhỏ mở miệng cô ra, đôi môi cô mê người đến cỡ nào, môi hồng răng trắng, hơi thở như lan. Anh

cúi đầu, áp môi lên môi cô, đưa rượu đỏ vào trong miệng cô, có vài giọt

rượu tràn ra khóe miệng, hình ảnh vô cùng quỷ dị.

Sau đó, Lãnh Ngạo lại uống thêm một ngụm, tiếp tục động tác vừa rồi mớm

rượu cho cô, mãi đến khi rượu trong ly cạn sạch mới ngừng.

Lãnh Ngạo dốc ly rượu xuống, không còn một giọt rượu, anh vung tay ném ly rượu xuống đất, tiếng ly vỡ chói tai vang lên.

Thước Tiểu Khả không biết uống rượu, anh mớm cho cô rượu nho trăm năm

khiến cô rất nhanh bị váng đầu hoa mắt, cô nhì


Old school Easter eggs.