The Soda Pop
Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

anh giúp em đi tắm trước đã.”

Mấy phút sau, toàn thân Thước Tiểu Khả bị cởi sạch, vết thương trên vai

trái cũng lộ ra. Tuy đã cách gần nửa năm, nhưng vết sẹo đó nhìn kỹ vẫn

có thể nhìn thấy.

“Vì sao vai em lại bị thương?” Quả nhiên bị anh phát hiện rồi.

“Không có việc gì, không cẩn thận bị thương thôi.” Cô không ngốc đến mức nói chuyện cô cứu Hoắc Yêu với anh.

May mà Lãnh Ngạo cũng không hỏi nhiều về vết sẹo này nữa. Anh ôm ngang

cô vào phòng tắm, cẩn thận đặt cô lên bồn rửa tay, nhân lúc xả nước,

Lãnh Ngạo bắt đầu quan sát bàn chân của cô.

“Ở Brunei mấy tháng chắc không dùng kem bảo quản phải không?”

“Căn bản là mua không được, nên không dùng.” Thước Tiểu Khả thuận miệng nói.

“Sao vậy? Tên bác sĩ họ Lăng kia không mua cho em sao?” Lãnh Ngạo cố ý nhắc đến người này.

“Chúng em không có gì cả.”

“Vậy sao?”

Thước Tiểu Khả sợ anh lại nhắc đến Lăng Thiên nữa, hai tay cô vòng ra

sau gáy anh, nịnh nọt nói: “Ngạo, đừng nói những chuyện này nữa, anh

không phải là tìm được em rồi sao, về sau em sẽ tự bảo vệ mình thật

tốt.” Nói xong, cô híp mắt, hôn lên đôi môi mỏng của anh, vươn lưỡi

không ngừng khiêu khích.

Cô cũng biết hành động này của mình rất ghê tởm, trước kia cô chưa bao

giờ chủ động dụ dỗ anh, nhưng lần này không giống vậy, cô sợ anh sẽ động tới Lăng Thiên, nên cô không thể không chủ động quyến rũ.

Từ lúc bắt đầu, Lãnh Ngạo vẫn thờ ơ với sự chủ động khiêu khích của cô,

gương mặt băng lạnh không có bất luận cảm xúc gì, không thể đọc được suy nghĩ của anh. Nhưng về sau động tác khiêu khích của Thước Tiểu Khả càng lúc càng lớn mật, anh rốt cục cũng bắt đầu đáp lại. Đột nhiên anh cắn

lưỡi của cô, sau đó là liều chết triền miên, sau cùng lại biến thành một nụ hôn điên cuồng.

Trong tấm gương thủy tinh trên bồn rửa tay, một đôi nam nữ trần truồng

không ngừng lắc lư đầu, âm thanh nước bọt hòa quyện dường như còn lớn

hơn cả tiếng nước xả trong bồn tắm lớn.

Tiếp đó là tắm rửa cùng nhau, nhưng khiến Thước Tiểu Khả hoàn toàn bất

ngờ là Lãnh Ngạo lại không muốn cô ở đây, lúc trước, anh đều là vừa tắm

vừa làm.

Lúc Lãnh Ngạo dịu dàng xoa xà bông cho cô, cô lại nghĩ đến Lăng Thiên, và sợi xích sắt trên giường kia.

Dựa theo thái độ của Lãnh Ngạo với Lăng Thiên hôm nay, Lăng Thiên hẳn là không có chuyện gì đâu, còn nếu sợi xích trên giường đó không phải là

để xích cô, thì Lãnh Ngạo để nó trên giường là có mục đích gì?

“Không được phân tâm.”

Ba từ trầm thấp làm xáo trộn suy nghĩ của cô, vì Lãnh Ngạo quay lưng về

phía cô nên cô không thấy được nét mặt của anh. Nhưng nếu hình dung thì

có lẽ là: tâm lạnh mặt lạnh.

Tắm xong, cô lại được anh ôm lên bồn rửa tay, Lãnh Ngạo cầm khăn lông

lau chân cho cô. Động tác của anh rất chậm rãi tỉ mỉ, mỗi đầu ngón chân

đều được lau khô, thậm chí đến khe hở giữa các ngón cũng không vương lại một giọt nước nào.

“Móng chân dài quá rồi.” Lúc lau chân, thình lình Lãnh Ngạo nói ra một

câu như vậy. Anh mở cái hộp trên bồn rửa tay, lấy đồ cắt móng ra bấm

móng chân cho cô.

Đây không phải lần đầu tiên anh bấm móng chân cho Thước Tiểu Khả, nhưng

cũng không phải lần nào móng chân dài cũng là anh cắt, mà mỗi lần cắt

giúp cô, anh đều nhắc lại một chút kỷ niệm cũ.

“Biết lần đầu tiên tôi cắt móng chân giúp em, lúc đó em bao nhiêu tuổi không?”

“Không biết.”

“Khi đó em vừa tròn sáu tháng.”

“…” Thước Tiểu Khả không biết nên nói gì.

“Lúc đó em rất nghe lời, không hề phản kháng chút nào.”

Thước Tiểu Khả nghĩ thầm, cô chỉ mới có sáu tháng, phản kháng mới là lạ.

“Sau này em từ từ lớn lên lại không còn nghe lời như thế nữa. Tôi nhớ rõ lúc em ba tuổi, tôi muốn cắt móng chân cho em còn bị em đẩy ngã.”

Thước Tiểu Khả rối rắm, đường đường là một thiếu chủ hắc đạo, vậy mà lại bị một đứa con nít ba tuổi đẩy ngã, thật châm chọc.

“Về sau, tôi cũng rất ít khi cắt móng chân cho em, không ngờ sau khi em

biến mất nửa năm, vừa về đến tôi đã giúp em cắt móng chân rồi.”

Thước Tiểu Khả cười thầm, trước đây anh bị chứng cô độc, bệnh trạng rất nặng, so với người bình thường còn nặng hơn nhiều.

Toàn bộ quá trình đều chỉ có một mình Lãnh Ngạo làm, còn Thước Tiểu Khả

thì hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt của anh. Thử hỏi được anh nuông chiều

như vậy, rốt cục là phúc phận hay là tai họa đây.

Cuối cùng cũng cắt xong, Lãnh Ngạo lại săn sóc rửa chân cho cô, rồi lặp

lại động tác lau chân, xong xuôi mới ôm cô đến bên giường.

Lúc Lãnh Ngạo đi vào phòng, tập tài liệu màu xám cũng tùy ý đặt trên

giường. Thước Tiểu Khả vươn tay một cái là chạm tới, hiện tại mặc dù

biết kế tiếp anh muốn làm gì, cô muốn nói có một thứ như vậy nằm trên

giường rất chướng mắt, nhưng cô cũng không dám mở miệng.

Ngay lúc cô cho rằng anh sẽ bắt đầu màn hành hạ không ngừng kia, thì

Lãnh Ngạo lại mặc áo ngủ cho cô, sau đó chính anh cũng mặc áo ngủ vào.

Như vậy cũng được, từ Brunei về nước A, cả đoạn đường cũng khiến cô mệt

mỏi lắm rồi. Nhưng sợi xích sắt và tập tài liệu kia vẫn còn nằm trên

giường, cô phải ngủ thế nào đây?

Lãnh Ngạo cầm sợi dây xích lên đặt xuống sàn nhà, nhìn cô một cái nói: “Đừng sợ, tuy là c