
Cô không mang theo ô, đã che cặp sách lên đầu nhưng tóc vẫn
bị ướt, lúc chạy đến cổng trường học trú mưa, cô thở gấp một hơi, nhìn
thấy chiếc xe màu trắng của Lăng Thiên đang dừng ở một nơi cách một cái
cây lớn không xa.
Lăng Thiên không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà còn là một người biết săn
sóc cẩn thận, thấy bạn gái đứng trước cửa trường, anh lập tức xuống xe,
mở ô đi đến chỗ của Thước Tiểu Khả.
Hôm nay Thước Tiểu Khả mặc chiếc váy ngắn liền thân màu tím có đai lưng, tóc buộc đuôi ngựa vì bị ướt mưa đã sớm xõa ra, đứng
Trước cổng trường rất dễ nhận thấy. Cô chỉ đứng một lát đã thấy Lăng Thiên cầm ô đi về phía mình.
Một cây dù lớn rất nhanh đã che trên đầu cô, cánh tay ấm áp vòng qua eo
cô, cô như chim non núp vào vòng ôm của Lăng Thiên, hai người đi chung ô đến chiếc xe màu trắng.
Vào xe, Lăng Thiên cẩn thận lấy một cái khăn lông khô, cưng chìu lau cho Thước Tiểu Khả.
“Bị ướt mưa nhất định phải lau khô, nếu khôgn thì rất dễ nhiễm bệnh.”
“Xem em này, mặc ít như vậy, mùa này rất lạnh, phải mặc thêm áo khoác biết không?”
Thước Tiểu Khả cực kỳ hưởng thụ động tác dịu dàng của anh, và những lời
nói thân thiết này nữa. Trước kia Lãnh Ngạo cũng hay lau tóc giúp cô,
nhưng theo cô cảm nhận thì đó là một loại hành hạ, còn động tác của Lăng Thiên lại ấm áp đến tận trái tim cô.
Đột nhiên, mí mắt phải của cô giật giật, cô ôm mắt phải nói: “Hôm nay
không biết vì sao lại như vậy, mắt cứ giật không ngừng, lúc ở trên lớp
rất khó dừng lại, bây giờ lại giật tiếp rồi.”
Lăng Thiên bỏ khăng lông xuống, cúi đầu nhìn kỹ mắt cô: “Để anh nhìn xem.”
“Lăng Thiên, có người nói mắt phải giật là sắp có tai hoạ xảy ra, chuyên này có thật không?” Thước Tiểu Khả ngây thơ hỏi.
“Ngốc, sao có thật được chứ?” Sau khi Lăng Thiên kiểm tra thấy mắt cô cũng không có gì khác thường, anh vỗ vỗ đầu cô.
Thước Tiểu Khả bĩu môi: “Sao anh lại đánh đầu em, không được, đàu em không thể để anh vỗ không công được.”
Thước Tiểu Khả không chút do dự ôm lấy đầu của anh, nhưng cô nào nhẫn
tâm đánh anh chứ, cô đột ngột đặt một nụ hôn lên mặt anh, nụ hôn này làm dụ vong bản ăng của đàn ông trong anh bạo phát, anh nâng mặt cô lên,
hôn mạnh vào môi cô.
Trong xe ô tô, một nam một nữ say sưa hôn nhau, xe có rèm che, ngoài xe
từng hạt mưa rơi lộp bộp lên cửa kính, khôgn hề ảnh hưởng đến cặp đôi
đang hôn nhau nồng nhiệt bên trong.
Dục vọng của Thước Tiểu Khả cũng được khơi lên, cô trở nên yêu mị dị
thường, ngón tay thon dài luồn vào trong lớp áo của Lăng Thiên, không
ngừng vuốt ve làn da ấm áp của anh, có lẽ vì có kinh nghiệm tình ái, nên bàn tay kia không biết nghe lời mà vươn xuống phía dưới, sau đó cô
không nặng không nhẹ xoa nơi đó.
Nơi đó của anh vốn đã “thức tỉnh” rồi, bị cô khiêu khích như vậy anh lại càng không khống chế được “muốn” cô.
Lăng Thiên chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này, bị cô sờ như vậy
khiến cả người đều hưng phấn, tay cũng bắt đầu không thành thật, luồn
vào váy của Thước Tiểu Khả, chậm rãi vuốt ve mỗi tấc da thịt khắp toàn
thân cô. Từ mông đến eo nhỏ, từ eo nhỏ đến lưng, da thịt của cô mềm mại
bóng loáng, xúc cảm vô cùng tốt, đến lúc chạm vào khối thịt tròn kia,
thần kinh của anh đã sụp đổ hoàn toàn.
Đầu lười không kìm được chuyển từ môi cô đến nơi mềm mại trước ngực, chỉ hôn cách một lớp áo đã khiến anh không thể dừng lại được, huống chi sau đó Thước Tiểu Khả còn chủ động cởi bổ nút thắt trước ngực, lộ ra da
thịt non mềm, còn có đường rãnh sau hút kia.
Ngay lúc anh vùi đầu vào ngực cô, một tiếng sét vang lên. Anh ngẩng lên, lắc lắc đầu, sau khi nhận ra mình đang làm gì thì anh giúp cô cài nút
áo ngực lại, sửa lại váy và mái tóc lộn xộn, hôm mặt cô nói: “Khả nhi,
vừa rồi là anh thất lễ.”
Nói được một nửa, môi anh bị một bàn tay trắng mềm chặn lại anh nghe
Thước Tiểu Khả nói: “Lăng Thiên, là em cam tâm tình nguyện, chỉ cần anh
không chê em không phải thân trong trắng là tốt rồi.”
“Trong mắt anh, em là người thuần khiết nhất.” Anh nhìn nhìn xung quanh nói: “Trên xe không tiện.”
Thước Tiểu Khả hiểu ý anh, cô cười nói: “chúng ta đi ăn no trước đã, sau đó đến nhà anh được chứ?”
Lăng Thiên xoa xoa đầu cô, đương nhiên đồng ý.
Xe từ từ khởi động, đi đến nhà hàng quen thuộc của bọn họ, dưới gốc cay
khong còn hình ảnh chiếc xe trắng có rèm che kia nữa, mà lại có một bóng dáng màu đen quỷ dị chuyển động.
Người đàn ông mặc đồ đen giơ máy ảnh trong tay lên, nói với người bên
cạnh: “Đỗ tiên sinh, nếu cái này bị thiếu chủ thấy được, vị bác sĩ Lăng
kia nhất định sẽ bị ‘ngũ mã phanh thây’.”
Vẻ mặt Đỗ Uy Lợi âm trầm, anh để tài xế bám sát theo, tuy anh biết rõ
nơi họ muốn đến, nhưng cũng có khả năng thay đổi giữa chừng, nên không
thể lơ là được.
Chuông điện thoại vang lên, là Lãnh Ngạo gọi tới, anh lập tức nhận cuộc gọi.
“Tôi đã đến Brunei, Khả nhi đang ở đâu?” Giọng nói của Lãnh Ngạo trong
điện thoại rất doạ người, đã nửa năm không gặp bảo bối của anh, lúc này
anh là người sốt ruột hơn ai hết.
Đỗ Uy Lợi báo địa chỉ nhà hàng rồi ngắt điện thoại, ngước mắt nhìn màn
mưa bên ngoài, mưa lớn hơn lúc n