
“Em gọi điện đi rồi để anh nói.”
Khả Nhi đương nhiên cũng muốn ăn tối với anh, cô bấm điện thoại gọi về nhà, sau vài hồi chuông Ngô Sương cũng tiếp điện thoại.
“Mẹ, hôm nay con không ăn tối ở nhà.”
“Vậy con ăn ở đâu?” Ngô Sương cũng cảm thấy kỳ lạ, con gái nuôi của bà chưa từng ăn cơm bên ngoài mà.
Thước Tiểu Khả cười nhìn Lăng Thiên, Lăng Thiên hiểu ý cầm lấy di động
trong tay cô, anh nói: “Dì, con là Lăng Thiên, là bác sĩ ở bệnh viện
sáng nay, bây giờ con đang ở cùng Khả Nhi, chúng con vừa nhận nhau lúc
nãy, nên tối nay con muốn ăn một bữa cơm với em ấy, sau khi ăn xong con
sẽ đưa em ấy về nhà, xin dì cứ yên tâm.”
Ngô Sương cũng rất có thiện cảm với cậu bác sĩ này, nghe lời nói nho nhã lễ độ của anh, bà đương nhiên cũng không phản đối.
__
Lăng Thiên đưa Khả Nhi tới một nhà hàng do bạn anh mở, việc làm ăn của
nhà hàng rất tốt, ông chủ nhà hàng dẫn bọn họ đến một căn phòng yên
tĩnh.
Ông chủ tự mình bưng thức ăn lên, lúc mang lên thỉnh thoảng còn liếc
nhìn Thước Tiểu Khả vài lần, sau đó cười nói với Lăng Thiên: “Tên tiểu
tử này, quen bạn gái xinh đẹp như vậy từ lúc nào hả?”
“Chúng tôi đã quen nhau lúc ở nước A rồi.” Lăng Thiên nhanh nhẹn đáp,
Thước Tiểu Khả đẩy đẩy tay anh, anh cảm thấy mình cũng hơi nhiều lời.
Theo tình huống của Thước Tiểu Khả bây giờ thì không thể nhắc tới chuyện ở nước A với bất cứ ai, cho dù là bạn bè thân thiết nhất của anh cũng
không được.
Ông chủ cười cười không nói, thức thời rời khỏi phòng ăn.
“Xin lỗi, vừa rồi anh không cẩn thận nói sai.” Lăng Thiên thấy người bạn rời đi, lập tức nhận lỗi với Thước Tiểu Khả.
Thước Tiểu Khả nhìn một bàn thức ăn ngon miệng trước mắt, đói bụng đến
muốn chảy nước miếng, cô cười khẽ nói: “Không sao, chắc là không có
chuyện gì đâu, nếu anh cảm thấy cắn rứt lương tâm thì lấy đĩa rau kia
giúp em đi.” Cô chỉ chỉ thức ăn trên bàn nói: “Món này, món này, món kia nữa, đều là những món em thích ăn.”
Đây mới là tính cách cô nên có, Lăng Thiên thích dáng vẻ cười khẽ hoạt
bát của cô, không nói thêm gì mà giúp cô gắp đồ ăn vào chén.
Thước Tiểu Khả không ngờ vì hai tên nam sinh ghen tuông kia mà cô có thể gặp lại Lăng Thiên, thế giới to lớn, biển người mênh mông, họ lại có
thể gặp nhau ở đất nước này, không thể không nói đây chính là lễ vật tốt nhất mà ông trời đã ban cho cô, cô dùng mạng đổi lấy tự do hoàn toàn
xứng đáng.
Một tiếng sau, hai người đều đã “cơm no rượu say”.
Lúc ra về, ông chủ nhà hàng, bạn của Lăng Thiên đưa hai người bọn họ ra
chỗ đậu xa, tận mắt thấy Lăng Thiên thắt dây an toàn cho bạn gái, sau
khi hai người đều ngồi vào xe anh ta mới nói với Lăng Thiên: “Cậu cũng
giỏi lắm, có được một cô bạn gái mềm mại xinh đẹp thế này, lúc kết hôn
nhất định phải thông báo cho tôi đầu tiên, biết không?”
“Tôi biết rồi, cậu trở nên lề mề như vậy từ khi nào hả.” Lăng Thiên khởi động xe, phóng nhanh đi.
Thước Tiểu Khả không có thiện cảm với người bạn này của Lăng Thiên,
nhưng cũng không ghét anh ta. Cô thuận miệng hỏi: “Anh thân với ông chủ
nhà hàng này quá nhỉ.”
“Đã chơi cùng nhau từ nhỏ rồi.” Lăng Thiên vừa lái xe vừa trả lời.
“Vậy chắc anh ta cũng đáng tin.” Cô có chút chần chờ: “Nhưng mà, anh vẫn nên ít nói chuyện của em với anh ta đi, được không?”
“Anh hiểu rồi.”
Nửa giờ sau, hai người về đến nhà, vì trước khi về cô đã gọi điện thoại
nên Ngô Sương đã sớm chờ trước cửa, cũng mời Lăng Thiên vào trong nhà
ngồi một lúc.
Thước Tiểu Khả đương nhiên không dám nói thật với mẹ nuôi, chỉ nói Lăng
Thiên là người thân của một giáo viên trong trường, hai người đã biết
nhau từ trước, lúc sáng đang ở bệnh viện nên không tiện nhận nhau.
Ngô Sương rót cho Lăng Thiên một ly trà, theo phong tục của Brunei,
khách tới nhà nếu không uống trà của chủ nhà thì rất không lễ phép, nên
anh nhận chén bằng hai tay, uống vài ngụm là hết.
Sau khi hàn huyên một lúc, Thước Tiểu Khả đưa anh ra xe, dưới ánh trăng
nhu hòa, hai người như một đôi tình nhân đã bên nhau từ lâu, rất ấm áp
ngọt ngào.
Thước Tiểu Khả không ngờ, mạng mình không chỉ đổi được tự do, mà còn đổi được tình cảm tốt đẹp như vậy. Bốn tháng nay cũng không có phong ba gì
xảy ra, nên cô mới khờ dại cho rằng đã qua bốn tháng rồi, cô đã được an
toàn, Lãnh Ngạo có bản lĩnh đến mức nào cũng không thể tìm thấy cô ở
Brunei này được.
Ở cùng Lăng Thiên cô cảm thấy rất vui. Lăng Thiên vừa tan tầm là đến
trường đón cô tan học, có khi anh sẽ đưa cô về nhà, có khi đưa cô đi ăn
cơm dạo phố, hai người cứ như một đôi tình nhân đã gắn bó thân thiết từ
lâu vậy.
Ở Brunei cũng không có hoạt động giải trí gì, nơi này không giống với
những nước khác, không có quán bar, không có quán ăn đêm, không có chỗ
vui chơi, nên ở đây đa số đàn ông đều ở nhà, vừa về nhà là vui vẻ với
vợ, không có vợ thì làm hộ hoa sứ giả cho bạn gái, chăm chút bạn gái đến trắng trẻo mập mạp. (*hộ hoa sứ giả: người bảo vệ, che chở)
Thước Tiểu Khả nghĩ, đất nước này thật sự rất thích hợp với cô.
Có đôi khi cô cũng nhớ tới Hoắc Yêu, ở Brunei này rất an nhàn, nhưng sao anh ta phải lang bạt đến nước A chứ, lại còn làm