
ụm nước rất là khó chịu.
Ha ha ha
Tuy rằng Hạ Tường Dã có ra tay cứu giúp làm cho cô
không bị chìm ngập nhưng vừa nhìn thấy cô uống nước bộ dạng nhếch nhác hắn nhịn
không được cất tiếng cười to cười đến làm càn rỡ ra một hàm răng trắng;hóa ra
cặp mắt to xinh đẹp kia cũng cười thành mắt
“Khụ!khụ!khụ”
Phương Á Tịnh thật vất vả đứng vững,đầu tiên cô lấy
đi lau đi bọt nước trên mặt ,tiếp theo dùng ánh mắt hung ác độc,tức giận trừng
hắn —— sau đó không nói hai lời hướng hai bên má hắn vung ra một quyền
“Oa, oa”_ Tóe miệng hắn đau kêu thành tiếng
Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tường Dã bị đánh trật hắn
sửng sốt sau đó mới quay đầu lại bụm gò má trái,gương mặt uất ức nhìn vẻ mặt
đắc ý của cô
“Hừ anh còn tiếp tục cười nữa không?”_Đổi lại cô
cười nhạt
“Gì chứ động một chút liền đánh người?”_ Hắn mang
theo khóc nức nở mếu máo nói
Phương Á Tịnh cầm sợi tóc ướt đẫm đẩy ra phía
sau,một đôi mắt liếc xéo hắn hừ nói: “Ai bảo anh biết rõ sơn hữu hổ thiên hướng
hổ sơn đi? Từ lần đầu tiên gặp mặt anh chẳng phải sẽ biết tôi chính là cọp mẹ
rồi sao? Nếu như nghĩ tôi hung hãn vậy còn muốn theo tôi cùng một chỗ?
Hạ Tường Dã một phen ôm chặt eo của cô nói: “Tôi
chính là muốn với cô cùng một chỗ càng muốn!Tôi chính là yêu sự hung hãn của
cô,yêu sự dã man của cô thì sao?
“Ài hừm!”_Đúng là nói rất êm tai! Bất quá muốn lâu
dài nhẫn nại theo tôi cùng một chỗ ,bất cứ lúc nào bị đánh bị đuổi anh không
bằng dứt khoát đi theo cái Từ…”Phương Á Tịnh nói đến đây đột nhiên dừng lại
Cô còn chưa có cùng hắn đề cập qua từ mộng và Hạ Tri Hi tìm từng tìm đến
chuyện của cô mà,tại sao không cẩn thận liền thốt ra rồi? Thực sự là miệng
rộng!
“Cái gì?”
“Cái gì ‘Cái gì’ ?”_ Phương Á Tịnh cố ý giả ngu hỏi
ngược lại.
“Hồi nãy ! Cô vừa mới nói ‘Từ’ gì đừng cho là tôi
không có nghe nha”
Phương Á Tịnh khổ não mà nhìn hắn thấy hắn vẻ mặt
kiên quyết một mực kiên quyết phải biết được đáp án thề không bỏ qua dáng dấp,
cô đưa hắn đẩy cách mình một chút thở dài thẳng thắn nói : “Tôi vẫn chưa nói
cho anh biết vị hôn thế của anh đến tìm tôi”.
“Ta không có vị hôn thê?”_ Hắn vẻ mặt oan uổng.
“Người ta nói như vậy!”_ Trong lời nói của cô,cô
phát hiện mình đang ghen
“Là ai? Người nào không biết xấu hổ ,tên nào bịa đặt bậy vậy?”_ Hạ Tường
Dã nghe xong cái trán gân xanh phát lồi trong nháy mắt cơn tức điên cuồng phát
ra!
“Cái này muốn hỏi tôi à!”_ Phương Á Tịnh hai tay ôm
ngực tựa như việc không liên quan đến mình
Ta dám thề tôi tuyệt đối không có vị hôn thê!”_Hạ Tường dã vẻ mặt nghiêm
nghị giơ cao tay phải lên nhìn trời thề: “Nếu như tôi nói dối lão trời phạt tôi
giá cả đời không được đến với Phương Á Tịnh”_. Hắn khổ: “ ha ha nói như vậy cô
cũng nên tin tưởng tôi chứ?”
Nếu không được đến với cô việc này đối với hắn mà
nói là một chuyện thật đau khổ!
Có trời mới biết từ lúc gặp gỡ tới nay hắn thật muốn
được đến với cô——toàn vẹn cô chỉ là đang….cô không có cho phép tình huống, đó
hắn nào dám vượt quá Lôi Trì một bước?( Lôi Trì tên sông cổ ở huyện Vọng Giang,
tỉnh An Huy Trung Quốc)
Phương Á Tịnh nghe hắn vừa nói như thế nhịn không
được ôm cái bụng cười như điên: “ha ha ha vẻ mặt thật ngu xuẩn ha ha ha”
Thấy cô làm càn cười to như vậy,lúc nói còn đem hắn
chê cười ,nghe vậy Hạ Tường Dã giận đến nghiến răng ngứa cũng không dám nói
thêm cái gì.Cùng cô ở cùng một chỗ hắn thành ngoan,thuần phục như con cừu nhỏ
nào dám tức giận với cô!
Chờ cô cười đủ rồi cô đưa tay khẽ vuốt gương mặt bên
trái sưng đỏ của hắn yêu thương nói: “Tôi tại sao lại dùng sức đánh như vậy!” (
đánh người ta cho đã còn hỏi à?)
“Tôi cũng muốn hỏi cô tại sao lại cam lòng!”_ Hắn
híp lại mắt hưởng thụ bị tay cô đụng vào cảm giác tê dại. Hắn rất thích bị cô
đụng vào.
“Được rồi tại tôi muốn đùa anh. Lần trước em gái anh
Tiểu Hi cùng một vị nữ sinh nhỏ gọi là Từ Mộng cùng nhau đến đại lý xe tìm
tôi.Từ Mộng mở đầu đã nói cô ta là vị hôn thê của anh”.
“Cái gì? Là tiểu quỷ đó?”_Hạ Tường Dã thiếu chút nữa
bị chọc tức đến giơ chân!
Hắn gọi Từ Mộng là Tiểu Quỷ? Người ta xinh đẹp như
hoa đâu phải là Tiểu Quỷ giống như lời hắn chư! Phương Á Tịnh trong lòng cảm
thụ không đúng nghĩ đến.
Hạ Tường Dã liên tục nổi giận mắng: “Tiểu hi cũng
tìm cô?Nó tìm cô làm gì chứ?Giúp từ mộng bắt nạt? Cái người gọi là Từ Mộng kia
có chứng ảo tường hay không tôi cùng cô ta đính hôn khi nào? Quả thực bị bệnh
tâm thần!”
Từ Mộng và Tiểu Hi cùng nhau lớn lên hắn biết cô
nhưng không quen. Cô nhiên chạy tới chỗ Tịnh nói bậy! Tốt nhất đừng có bị hắn
gặp phải bằng không hắn nhất định rống đến khi bà nội cô khóc,kêu ông nội
Hạ Tường Dã quả thực sắp tức chết rồi!
“Được rồi! về sau Tiểu Hi có nói với tôi tất cả đều
là Từ Mộng bịa đặt nói dối”.
“Vậy cô vẫn đem ra nói lung tung một trận với tôi?”
“Ài hừm chỉ là thích đùa mà thôi!”
“Đúng là thích đùa sao hay là ghen?”_Con ngươi đen
của hắn lấp lánh mang theo cười nhìn cô làm cô rất không có ý tứ má phấn lặng
yên bị nhuộm đỏ cô vội vã mang khuôn mặt chôn ở trên vai hắn
“Bệnh tâm thần! Tôi tại sao tôi phải ghen? Ta cũng
kh