
cô tới gửi ra
lý lịch,Hóa ra đảm nhiệm chức vụ công ty mời người tiến đến phỏng vấn.
Đã lâu không có khẩn trương quá như vậy ? Vù vù cô
cũng đã quên đâu!
Phương Á Tịnh buông tay che nắng lộ ra nụ cười khổ.
Cùng hắn từ biệt tám năm cô từ hai mươi tuổi đa dạng
thì đến bây giờ đã thánh cô gái hai mươi tám tuổi trưởng thanh; mấy năm nay cô
vẫn chưa từng quên hắn có lẽ là bởi vì đối với hắn một phần áy náy cô ngược lại
chặt chẽ nhớ kỹ hắn chưa từng quên đi.
Cũng không phải là không có người theo đuổi cô mà là
cô chưa từng động tâm qua có lẽ trong lòng hắn vẫn cảm giác được lúc ban đầu
mới là đẹp nhất a!
Cô dưới đáy lòng thề nếu hắn nguyện ý tha thứ năm đó
cô sai hẹn như vậy cô nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đối với hắn làm tốt để
bồi thường.
Chính là không biết hắn có thay đổi không? Bên cạnh
có người chưa?
Nếu hắn sớm không phải độc thân như vậy đã ngoài
theo như lời toàn bộ đều là nói suông
Nghĩ đến đây Phương Á Tịnh chau mày lên tinh tế tỉ
mỉ miêu tả Nga Mi đưa tay ấn ngực bên trái cảm giác chỗ ấy mơ hồ truyền đến một
trận co rút đau đớn rất là khó chịu!
Nếu thật là như vậy cô cũng không thể có câu oán hận
nào dù sao lúc trước là cô sai hẹn mới có thể tạo thành hậu quả như vậy. Tất cả
đều là cô tự chuốc lấy
Trời ạ! Nàng rốt cuộc đang nghĩ loạn cái gì?Cũng còn
không biết hiện tại hắn tình hình gần đây là như thế nào liền lần nữa suy đoán
đem mình khiến cho hồi hộp như vậy đích thực là thần kinh!
Phương Á Tịnh cố gắng thả lỏng chính mình khóe miệng
hết sức kéo ra muốn lộ ra tươi cười lại cảm thấy được phần cơ miệng căng thật
chặt ngay cả muốn kéo ra độ cong mỉm cười cũng có vẻ khó khăn như thế
Ai vẫn là nhanh đi vào trong báo danh nghe lệnh triệu tập người thực
nhảy nhót ,không cố gắng một chút cô chắc là không thể bị loại ở vòng ứng tuyển
đến lúc đó cần gặp hắn một lần lại càng khó càng thêm khó.
Như thế hạ quyết tâm Phương Á Tịnh đạp mở tự tin
bước đến hướng ao ốc thuộc quyền tập đoàn ẩm thực đi đến.
Nằm ở cao ốc mười một tầng lầu giám đốc bên trong
sáng sủa sạch sẽ nghiêm chỉnh mặt thủy tinh mờ trong suốt có thể quan sát bên
dưới ngựa xe như nước.
Hạ Tường Dã đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh
vật xuất thần.
Trở về mau hai tháng hắn cũng không thay đổi lắm
quen thuộc chỗ ngồi này đã lâu không thấy thành thị. Vừa trở về khi hắn nghỉ
ngơi suốt một tháng sau khi điều về liền cấp bách đầu nhập công tác.
Mới đầu hắn chính là muốn hiểu rõ nội bộ bên trong
công ty các hạng nghiệp vụ đến bây giờ chính thức lên đường khuôn khổ cũng
chuẩn bị phỏng vấn một vị thư ký đến hỗ trợ.
Lúc mới vừa bước lên tòa thành thị này tâm tình của
hắn phập phồng rất lớn nơi này đã hắn đã tràn ngập yêu cùng oán tột cùng như
thế,mỗi khi hai loại cảm tình va chạm lẫn nhau làmcho hắn tâm sức lao lực quá
độ rồi lại hoang mang lo sợ.
Nói hắn hận cô sao? Hình như thành phần oán cũng
không chiếm đa số.
Lúc trước cô bởi vì hiếu thuận lựa chọn ở lại chiếu
cố cha của cô về điểm này hắn cũng không trách cô; nhưng hắn vẫn không thể
không oán nàng lúc trước bỏ qua quyết định của chính mình! Cái loại này đau
khắc cốt ghi tâm hắn từ đầu đến cuối chặt chẽ nhớ rõ không có quên đi.
Lúc này đây trở về đối với Phương Á Tịnh hắn có nên
gặp lại hay không?Kỳ thật hắn đã không muốn ôm bất cứ hy vọng nào rồi,hắn xác
thực tin chính mình đối với cô vẫn như cũ tình cũ khó quên chỉ là chia tay rồi
tám năm tám năm sự tình có thể thay đổi khác,thật sự nhiều lắm, nhiều lắm
Nếu có thể hắn chỉ cần biết rằng cô hiện tại có tốt
hay không,thân thể cha của cô tốt hơn nhiều hay không,còn nữa mấy ngày nay tới
giờ cô có từng nhớ hắn hay không?
Nghĩ đến đây Hạ Tường Dã giơ bàn tay lên dùng sức
lau qua hắn vẻ mặt căng thẳng,tinh thần dao động một chút.Đành vậy lại tựa hồ
như không có tác dụng gì.
Quên đi hiện tại hắn cần toàn tâm đầu tư làm việc
mới phả tư tình nhi nữ trước tiên vẫn là để một bên đi!
Lúc này cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đánh ——
Cốc cốc cốc
Hạ Tường Dã tinh thần rung lên đầu cũng không ngẩng
liền phân phó nói: “Vào đi”.
Mở cửa tiến vào chàng trai trung niên chính là Bộ
nhân viên quản lí,sau khi hắn tiến vào văn phòng lập tức xin chỉ thị: “Giám đốc
hôm nay sẽ phỏng vấn ngài tuyển chọn thư ký xin hỏi ngài muốn cùng nhau tham dự
công tác phỏng vấn chứ?
Ngô quản lí trong tay cầm một chồng tài liệu thật
dày đó là tư liệu người được chấp nhận cơ bản
“Không cần. Tôi tin tưởng anh”_. Hạ Tường Dã quay
đầu lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô quản lí.
Ngô quản lí thận trọng gật đầu nói: “Tôi đã biết.
Như vậy giám đốc có cần xem trước tư liệu người được chấp nhận chứ? Người được
chấp nhận quá mức nhiệt tình trước hết tôi đã đem người tư cách không hợp loại
bỏ tiếp tục cẩn thận sàng lọc chọn qua cuối cùng cuộc đua còn lại ba mươi người
này “
Suy tư một lát Hạ Tường Dã trở lại trên ghế da ngồi
xong vuốt cằm nói : “Cũng được.Anh lại đây cùng nhau xem đi!”
Ngô quản lí vội vàng đem chồng tài liệu tuyển chọn
người có tư chất đặt ở trên bàn làm việc của mình,Dưới sự chỉ thị