
iải thích với anh
nhưng mà không biết anh có nguyện ý nghe hay không”_ Phương Á Tịnh hai tay cọ
vào nhau, dây dưa rõ ràng trong lòng dang bất ổn.
“Muốn giải thích cái gì? Tám năm trước sai hẹn
sao?”_ Hạ Tường Dã cười khổ xuống: “ Tôi rất muốn noi theo tôi lúc ấy theo lời
hận cô tận xương nhưng tôi thật sự làm không được. Có thể ngay lúc đó tôi thật
sự rất ích kỷ một lòng chỉ muốn có được cô lại không chú ý cảm nhận trong lòng
cô. Nhưng tôi phải thừa nhận tôi lúc ấy thật sự hận thấu cô hơn nữa khi tôi ở
phi trường đợi cô không thấy,thời gian đó tôi cảm thấy được tôi nhanh chóng sụp
đổ rồi”
Phương Á Tịnh nghe xong trong lòng cảm thấy được một
trận kích động cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
“Chúng ta còn có thể làm bạn bè không?”_Vấn đề này
cô do dự một lúc lâu mới dám hỏi ra khỏi miệng, rất sợ lấy được đáp án là phủ
định.
Cô nghĩ từ bạn bè này không làm hại vị trí nhất,lúc
bắt đầu đến khảo sát nhìn thấy A Dã đối với chính mình đến cuối cùng còn có cảm
tình hay không? Cô có can đảm thử.
Cô biết cô như vậy thực quá phận lúc trước người bỏ
qua A Dã là cô,hiện tại lại tham vọng quá đáng có thể cùng A Dã cùng ở một chỗ
đều phải thử một chút xem không phải sao? Từ trước đều là A Dã chủ động nên bây
giờ do cô đến triển khai thế tấn công.
Nhưng mà ngộ nhỡ A Dã trong lòng đã có người
khác?Hành động của cố có thể làm cho tất cả mọi người bị thương cục diện bị
thương hay không? Đó cũng là điều cô lo lắng.Cô cũng muốn vì tình cảm mà ích kỷ
nhưng cô làm không được.
Cô chỉ muốn cùng hắn làm bạn bè sao? Hạ Tường Dã cảm
thấy một trận lòng chua xót.
Nếu cô chỉ là muốn được hắn hiểu và bỏ qua cùng hắn
tiếp tục làm bạn vè vậy theo ý cô đi!
Hắn gật đầu nói: “Đương nhiên là…”
“Uh rất vui lòng,cô vẫn là bạn bè của tôi như cũ”_.
Phương á tịnh dùng tươi cười che dấu hồi hộp của cômbởi vì vấn đề muốn hỏi kế
tiếp là rất rất quan trọng mấu chốt rất quan trọng!
“A Dã”
“Hả?”_ Hạ Tường Dã rầu rĩ trả lời.
“Đã nhiều năm như vậy anh có bạn gái chưa?”_ Cô cố
gắng tỏ ra không sao cả tươi cười nhưng khóe miệng cứng ngắc vẫn là tiết lộ nội
tâm của cô đang không bình tĩnh.
Lúc Hạ Tường Dã đang muốn trả lời đột nhiên có cô
gái trẻ xông vào liên tiếp kêu lên: “Anh A Dã anh có ở trong đó không?Anh A
Dã?”
Giọng nữ này làm Hạ Tường Dã và Phương Á Tịnh đều
ngây dại!
Mà chủ nhân giọng nữ này đúng là nhiều năm trước
từng tới chỗ Phương Á Tịnh nói dối bảo là vị hôn thể của Hạ Tường Dã -Từ
Mộng
Chỉ cần liếc mắt một cái Phương Á Tịnh liền có thể nhận ra cô đang đến
chỉ vì năm đó ấn tượng quá sâu khắc lại.
“ Anh A Dã anh đang ở đây bận rộn à?Vậy em đi tới
phòng khách trước ngồi một chút là được”_.Cô vừa thấy được Hạ Tường Dã có khách
người liền hiểu biết trước tiên lui ra văn phòng không biết sự xuất hiện của
mình làm hai người này gây ra một ít gợn sóng.
“Hóa ra…”_Phương Á Tịnh nhẹ nhàng gật đầu giống như
biết cái gì cô lặng yên gục đầu xuống bên môi hiện lên ý cười chua sót
Mà Hạ Tường Dã thấy cô như vậy đột nhiên luống cuống
hắn vốn muốn giải thích nhưng lại không biết nói lên từ đâu chính là gấp đến độ
đầu đầy mồ hôi.
Sự thật không phải như cô ấy nghĩ!
“Ừm anh có phỏng vấn khách tôi đây sẽ không quấy
rầy. Nhân tiện mượn tờ giấy cùng bút đươc không?”_ Phương Á Tịnh một lần nữa
ngẩng đầu mang theo tự nhiên mỉm cười đối mặt hắn.
Hạ Tường Dã thấy cô một bộ vô sự hình dạng không
khỏi làm tâm trạng chìm đến mức thấp nhất. Hắn giữ im lặng vẻn vẹn mang tới
giấy bút đưa cho nàng.
Phương Á Tịnh nhanh chóng lưu lại điện thoại nhà
mình cùng số điện thoại di động sau đó đem giấy cùng bút đưa trả lại cho hắn :
“Đây là điện thoại của tôi nếu là bạn bè nào có không liên lạc một chút chứ!
Tôi đi trước nha!”
Hắn vội vàng gọi lại cô: “Từ từ! Cô không phải đến
phỏng vấn sao?”
“À cái đo! Đến phỏng vấn cũng chỉ là muốn gặp mặt
anh một lần mà thôi”_. Nói cho hết lời cô hướng Hạ Tường Dã phất phất tay rất
nhanh rời khỏi phòng giám đốc.
Mà Hạ Tường Dã thì nhìn tờ giấy trong tay phát lên
sững sờ
Cô vừa mới nhìn thấy Từ mộng lúc sau biểu cảm có
phải có điểm quái dị hay không? Đây là biểu cảm gì? Hắn có thể vọng tưởng cô
đối với chính mình vẫn còn tình cảm sao?
Nhiều lần suy nghĩ vài ngày Hạ Tường Dã vẫn là không
hiểu nổi rốt cuộc Phương Á Tịnh vẻ mặt biểu cảm cái gì?
Hắn hỏi qua ý kiến Lôi Dập cùng Đoạn Uyên Kỳ – bọn
họ cho hắn câu trả lời chính là—— muốn biết đáp án tại sao không đi hỏi bản
thân?
Vì thế hắn tiếp nhận ý kiến bạn bè chủ động gọi điện
thoại cho Phương Á Tịnh ——
“A Lô?”
Hạ Tường Dã hồi hộp nuốt nước miếng một cái lắp bắp
nói: “À, là tôi A Dã.”
“A Dã! “_nghe giọng nói của Phương Á Tịnh không biết
là sợ hay vui
“Uh”
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi…”_ Hắn nắm chặt di động một tiếng trống làm
tinh thần hăng hái thêm nói: “Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm nhân tiện đi ra ngoài
được không?”
“Đoạn điện thoại này… “_Phương Á Tịnh tạm dừng rồi
vừa muốn nói lại thôi nói: “Nhưng mà tôi không có cách nào ra ngoài!”
Hạ Tường Dã giữa tâm tràn ngập một trận nồng đậm
thất vọng. Hắn miễn cưỡng cư