
đi xuống lầu thang
máy.
Lúc đang chờ đợi thang máy đi lên hai người đều im
lặng không nói không khí giống như hết sức căng thẳng, không khí chung quanh
lại có vẻ quỷ dị vả lại mập mờ,nhiều lần gây sức ép làm tim của bọn họ đập mạnh
và loạn nhịp, tâm bất an
Lúc một tiếng cửa thang máy mở ra giống như kiểu ma
chú làm cho bọn họ đang từng người trầm tư suy nghĩ phục hồi tinh thần lại.
“Đi thôi!”_ Phương Á Tịnh bước vào trong thang máy
trước chờ hắn, sau khi hắn cũng đi vào cô mới đè xuống thang máy ấn phím chỉ
chốc lát sau thang máy liền rất nhanh giảm xuống.
Hạ Tường Dã phá sự im lặng trước.
“Cô”
“Cái gì?”
“Cô nói cô đến công ty của tôi hưởng đồng ý làm thư
ký là vì thấy mặt tôi một lần, nói thực ra tôi không hiểu lắm ý tứ của cô. Muốn
gặp mặt tôi một lần làm như vậy là vì cái gì? Vì chuyện tám năm trước theo tôi
giải thích sao vẫn là vẫn là như thế nào?”
Phương Á Tịnh đang muốn mở miệng trả lời thì thang
máy đã đến thẳng lầu một,cô nàng đành phải đem lời nói ra khỏi miệng tạm thời
thu hồi, dẫn hắn đi đến nhà trọ bên trong còn có thêm công viên nhỏ.
Cô đứng ở bể phun nước công viên vừa đối mặt trong
ao dao động dòng nước thấp giọng nói: “A Dã tôi quên không được anh thật sự
quên không được”
Hạ Tường Dã nghe xong cả người cứng ngắc không thể
động đậy.
“Muốn gặp anh một mặt chỉ là vì cần giải thích với
anh sao? Không phải không chỉ là như vậy. Những năm gần đây tôi luôn luôn quên
không được anh, vốn tôi cũng nghĩ đến quên không được anh là bởi vì phần áy náy
kia,nhưng khi gặp anh lúc sau tôi biết căn bản không phải. Trước khi muốn gặp
anh trong đầu tôi đã tràn ngập nghi vấn tôi muốn biết bên cạnh anh có người
khác hay không? Nếu như không có thì tôi cũng không cần lo lắng ,suy nghĩ nữa?
Tôi thề tôi không bao giờ lại làm tổn thương anh nữa,tôi bằng lòng hết, tôi có
khả năng mà đến với anh được”_Phương Á Tịnh đáy mắt nhiễm lên sương trắng theo
ngực nảy lên một trận ghen tuông đem cổ họng gặm nhấm thật là khó chịu.
Thời gian từ trước kia kết giao hắn biết Tịnh không
phải người có thể biểu đạt tình cảm chính mình với người khác, khi đó bao giờ
hắn cũng chủ động tương đối nhiều; mà giờ khắc này Tịnh lại không hề giữ lại
nói ra tiếng lòng chân thật của cô,hắn biết cô thật sự bất cứ giá nào mới có
thể đối với hắn nói ra những lời này
Hạ Tường Dã xiết chặt nắm tay thấp giọng hỏi: “Cô
muốn biết bên cạnh tôi có người khác hay chưa phải không?
Phương Á Tịnh lại vào lúc này lắc đầu cười khổ nói:
“Tôi đã hiểu rõ anh cũng không cần nói gì.”
“Cô hiểu rõ rồi? Cô hiểu rõ rồi cái gì?”_ Hạ Tường
Dã sửng sốt! Cô nói cô hiểu rõ ràng rồi nhưng bây giờ lại đổi thành hắn không
rõ.
“Ngày phỏng vấn đó Từ tiểu thư không phải đi tìm anh
sao? Khi đó tôi mới biết được có lẽ chúng ta cuối cùng chỉ có thể làm bạn bè
thôi!”_ Lời tuy nói như vậy nhưng mà trong mắt cô nước mắt lại chảy xuống càng
nhiều
“Từ tiểu thư?”_ Hạ Tường Dã mày rậm vừa nhíu suy tư
rồi lập tức hiểu được. Hắn vội vàng phiết thanh nói: “Cô nói Từ Mộng? Đừng hiểu
lầm tôi cùng cô ta một chút quan hệ đều không có. Cô ta chỉ là của bạn của em
gái tôi,cùng tôi một chút quan hệ đều không có.”
Từ mộng khi ấy còn từ Vancouver đuổi tới chỗ đó, khi
hắn tinh tường nói cho cô biết đời này cũng sẽ không đối với cô có cảm tình ai
biết cô như trước không buông tha hắn,đành phải đối với cô áp dụng thái độ lạnh
nhạt làm như không thấy nhưng cô lại có khả năng càng ép càng mạnh,mỗi khi hắn
thấy cũng đều cảm thấy phiền.
Nghe hắn nói như vậy Phương Á Tịnh lại ngược lại
không biết nên phản ứng như thế nào
Nhìn thấy cô như cũ đưa lưng về phía hắn không biết
suy nghĩ cái gì: “ Tịnh cô có đang nghe không?”_ Hạ Tường Dã lo lắng nói.
Thấy cô không phản ứng hắn mím làn môi hít một hơi
thật sâu đột nhiên bước nhanh đến phía trước một phen từ phía sau ôm cô gắt
gao,chặt chặt chẽ mà xém nữa muốn làm cô thở không được
Phương Á Tịnh bị hắn ôm làm chấn động trong hốc mắt
nước mắt sớm không nghe lời chảy xuống hai má chảy ướt cả khuôn mặt
“Anh yêu em Tịnh anh không có một ngày không yêu
em!”_ Hạ Tường Dã kích động tỏ tình.
Cô rốt cuộc khống chế không nổi chính mình cố gắng
tránh ra ngực của hắn lúc sau cô trở tay gắt gao ôm cô hắn,xui xẻo rầm khóc đến
rơi lệ đầy mặt.
“Em nghĩ rằng anh không bao giờ cần em nữa,anh biết
không? Ngày phỏng vấn đó sau khi về nhà em rất khó chịu? Vừa nghĩ tới anh có lẽ
trong lòng đã có đối tượng rồi, mà em với anh thực sự chỉ có thể làm bằng hữu
thì em sẽ khó chịu đến mức không biết như thế nào cho phải,ngoại trừ chảy nước
mắt em chuyện gì cũng không thể làm nhưng điều này có thể trách ai? Trước đây
người làm tổn thương anh là em,em còn có tư cách gì kêu lên đau đớn đây?Xin anh
tin tưởng em lúc trước em thật không phải là cố ý sai hẹn mà”_ Phương Á Tịnh
khóc nhăn khuôn mặt.
Chóp mũi truyền đến mùi hơi thở dễ chịu của hắn cô
mới dám tin tưởng hiện tại bọn hắn thật sự ôm nhau ,bọn họ cũng yêu nhau đây
đều là thật sự!
“Anh hiểu anh đều biết!”_ Hạ Tường Dã đem cô đẩy
cách mình một chút,đau lòng nhìn