
ợc rồi Tiểu Vũ chú đùa với cháu đó! Đi
ngoan ngoãn đi vẽ nha! Để cho cô nấu xong đồ ăn là có thể ăn cơm rồi
OK?”_Phương Á Tịnh đối Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái cô bên môi ý cười ôn nhu lại
uyển chuyển hàm xúc làm Hạ Tường Dã thấy vậy nhìn không chớp mắt tim đập cực
nhanh!
Chờ tiểu Vũ ngon ngoãn trở lại bàn trà phía trước vẽ
Phương Á Tịnh mới nói: “Nếu anh biết Tiểu Vũ là con của ai nhất định sẽ kinh
ngạc đến mức nói không ra lời.”
“Rốt cuộc là ai?Úp mở úp đủ chưa?”
“Á Luân”
“Nó nó là con của Phương Á Luân?Thật hay giả vậy?
Tên kia gien có thể tốt đẹp như vậy sao?”_ Hạ Tường Dã cuối cùng buông một lòng
nhưng trên mặt hắn vẫn là có thêm hoài nghi vì thế lại hỏi: “Đứa nhỏ này đều là
cô đang giúp đỡ,chăm nom?”
Trong ấn tượng của hắn Phương Á Luân kia tựa như một
thằng nhóc không cao không lớn diện mạo còn thiếu cân trái ngược với bình
thường tại sao lại sinh ra con trai còn bộ dạng cũng thật đáng yêu?
“Bởi vì Á Luân và vợ đi hai tháng cho nên mấy ngày
nay Tiểu Vũ đều là tôi chăm sóc.”
“Ừm”_ Hạ Tường Dã do dự xuống vẫn là hỏi nói : “Vậy
ba cô đâu?”
Phương Á Tịnh ánh mắt buồn bả nhưng vẫn cười nói:
“Mấy năm trước đã qua đời”_. Có thể phụng dưỡng cha đi đến vài năm cuối cùng
coi như bị hắn oán hận nàng cũng bằng lòng.
“Thực xin lỗi “_Hắn nhanh chóng giải thích.
“Không sao cả”_. Phương á tịnh lắc đầu xoay người
lấy ra điều khiển TV từ xa giao cho hắn nói: “Tôi bận đi vào nhà bếp anh cảm
thấy nhàm chán thì xem trước TV một chút”_.Nói xong cô liền rời khỏi phòng
khách tiến vào phòng bếp.
Hạ Tường Dã tuy rằng mở ti vi nhưng lại không chú ý
ở trên màn ảnh,trái lại một đôi mắt đen ở bên trong càng không ngừng chuyển
động giống như đang quan sát cái gì.
Nhà này trang trí đúng là hoàn toàn trang nhã của
con gái ,trong phòng một chút mùi bên ngoài cũng không có đây là biểu hiện cô
vẫn còn độc thân phải không?
Chính là chính là hắn trên chân mang dép lê trong
phòng rõ ràng chính là nam dùng,vậy điều này nên giải thích thế nào đây?
hắn nhìn chăm chú Tiểu Vũ đang tô màu bức tranh của
kiến trúc sư Baab ,bên trên biến chứng sững sờ đến mức lòng tràn đầy rối loạn
vô chương trong đầu
“Này tiểu quỷ.”_ Hắn đột nhiên nhẹ giọng kêu lên.
Tiểu Vũ cố lấy hai gò má nhìn lên thở phì phì: “Gì
chứ? Đại quỷ!”
Hạ Tường Dã trở mình mắt trợn trắng rồi lại lấy tiểu
Vũ bế tắc.
Hắn ngắm nhìn phương hướng phòng bếp sau đó mới cùng
tiểu Vũ đang ngồi trải ra trên sàn nhà phòng khách ,hắn nịnh nót tựa như hỏi:
“Cháu đang vẽ cái gì?”
“Kiến trúc sư Baab! Cô cháu mua cho cháu á!”_ Câu
hỏi của hắn tựa hồ làm Tiểu Vũ buông cảnh giác, Tiểu Vũ nghiêng mặt qua hỏi:
“Chú có muốn cùng vẽ tranh không?Cô cháu mua rất nhiều cho cháu a !”
“Không cần chú xem cháu vẽ tranh là được rồi”. Hạ
Tường Dã ở mặt ngoài cười trong lòng thì tại kêu to: “Má ơi! Kiến trúc sư bá
bói là vật gì?
Thấy tiểu Vũ lại nghiêm túc mải miết vẽ hắn thử hỏi:
“Tiểu Vũ chú hỏi cháu nha cô…cô có … bạn trai hay không?”
“Bạn trai là cái gì?”_ Tiểu Vũ khó hiểu hỏi.
“Chính là… ách ách!”_ Bạn trai cái chữ mấu chốt này
đối với đứa bé trai mà nói có phải rất tối nghĩa sao? Được rồi vậy đổi lại từ
là được. Hạ Tường Dã cân nhắc lúc sau mới lại nói: “Chính là Tiểu Vũ có từng
thấy cô dẫn chú khác về đây không?”
Tiểu Vũ thực nghiêm túc suy nghĩ làm Hạ Tường Dã
không tự chủ được hồi hộp theo
Cuối cùng Tiểu Vũ lắc lắc đầu nói: “Không có. Cháu thấy qua người khác
chỉ có chú”.
“Thật sao?”_ Hạ Tường Dã nhất thời tâm như đóa hoa
nở
“Uh!”_ Tiểu Vũ thực khẳng định gật đầu.
“Tiểu Vũ thực ngoan! Lần sau chú mua điều khiển ô tô
cùng người máy cho cháu được không?Chúcó thể mua rất nhiều cái a”
Hạ Tường Dã không cố ý muốn lấy lòng Tiểu Vũ, không
ngờ hắn vừa mới cùng Tiểu Vũ nói chuyện với nhau,toàn bộ làm Phương Á Tịnh đứng
ở chỗ cửa phòng bếp một chữ cũng không lọt mà nghe thấy được.
Hắn sẽ hỏi ra mấy vấn đề này có tiêu biểu hay không,
đối với nàng còn có cảm tình chứ? Phương Á Tịnh ao ước được được giải đáp cô
cũng tin tưởng mình sẽ hướng hắn tìm kiếm đáp án.
Mắt thấy hắn và Tiểu Vũ ở chung thật vui cô thản
nhiên cười cười mới quay lại phòng bếp.
Sau khi ăn xong đã muốn hơn mười giờ rồi.
Tiểu Vũ đã muốn ngủ bọn họ thì ngồi ở phòng khách
pha trà nói chuyện phiếm,dù sao vẫn cảm thấy tán hươu tán vượn chuyện trước đây
kiêng kị nhắc lại mà bỏ chuyện cũ bọn họ trong lúc đó tựa hồ cũng không có chủ
đề chung
Thời gian này chính là cùng với không gian khác biệt
sẽ tạo thành ngăn cách nên làm sao bổ sung vào đây?
Thời gian từng phút từng giây trôi qua nhìn ước
chừng sắp mười giờ Hạ Tường Dã đứng lên hình dáng ra vẻ dường như không có việc
gì nói : “Thời gian cũng không sớm tôi đi trước là được rồi”
? Phương á tịnh trong lòng nhiễm lên một cỗ mất mát nhưng cô lựa chọn cố
ý che dấu : “Ừm cũng được ngày mai anh còn phải đi làm vẫn là về nhà nghi ngơi
tốt sớm một chút về nhà. Ta đưa anh đi xuống.”
Vốn nàng muốn lái xe đưa hắn quay về Hạ gia nhưng
bởi vì Tiểu Vũ ngủ cho nên hắn vẫn là bảo tài xế lại đây đón hắn.
Vì thế Phương Á Tịnh liền dẫn hắn