
ời vui nói: “Như vậy..”
Bất quá Phương Á Tịnh vừa nói ra hai chữ này Hạ
Tường Dã trong phút chốc tinh thần rung lên : “Nếu anh không ngại cũng có thể
đến nhà tôi?Tự mình xuống bếp nấu mấy thứ đồ ăn chẳng qua là đồ ăn ở nhà không
biết anh có ăn quen hay không?”.
“Được,được,được!”_Đột nhiên giật mình bản thân bằng
lòng quá nhanh,khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tường Dã trong nháy mắt đã ửng đỏ từ
lúc nào?
“Nếu anh thuận tiện thì tối nay là được, Ta đọc địa
chỉ cho anh,anh ghi thử xem”_Phương Á Tịnh đọc lên một chuỗi địa chỉ Hạ Tường
Dã lập tức lấy bút chép lại: “Nếu anh tìm không thấy thì thì cứ bảo tài xế của
anh đưa anh đến đây là được,tôi có thể đưa anh về nhà”.
“Được cứ quyết định như vậy đi, buổi tối tôi tiếp
tục với liên lạc với cô”.
“OK!”
Sau khi cúp Điện thoại Hạ Tường Dã đối với di động
chỉ ngây ngốc nở nụ cười
Bảy giờ tối
Hạ Tường Dã mới vừa xuống xe hắn muốn tài xế đi
trước sau khi trở về hắn và phương Á Tịnh lấy điện thoại liên lạc thuận lợi đi
qua một vài bảo vệ đóng cửa đi thẳng tới lầu mười tầng nhà trọ bên ngoài của
Phương Á Tịnh.
Hắn ở ngoài cửa mãnh liệt làm thở sâu đến khi bình
tĩnh hắn hồi hộp tim đập. Khi hắn đang muốn ấn xuống chuông cửa thì trước mắt
cánh cửa kia đã mở ——
Phương Á Tịnh vừa thấy được hắn vui vẻ chào hỏi: “
hai!”
Hắn lặng yên khuôn mặt tuấn tú ửng đó cũng xấu hổ
trả lời: “Hai..hai”
“Vào đi!”_ Phương Á Tịnh mở cửa để cho hắn tiến vào bên trong cô theo
bên cạnh tủ giày lấy ra một đôi dép lê nam dùng ở bên trong để cho hắn mang
nhịn không được trêu chọc hắn nói : “Tôi đây chỉ là nhà trọ nho nhỏ có thể kém
so với biệt thự lớn thiếu gia nhà anh đừng thấy cười là được”.
Hạ Tường Dã bĩu bĩu môi tức giận nói: “Nói cái gì
đó? Bổn thiếu gia lại xem thường người khác sao?”
“Ha ngươi biết không? Ta thật sự nhớ anh động một
chút lại ” bổn thiếu gia’ bổn thiếu gia”_. Phương Á Tịnh giễu cợt cười ra
tiếng.
“Này cái gì mà thật sự nhớ?Rõ là là quái đản!”_ Hạ
Tường Dã than thở nói.
Ly biệt tám năm lần thứ hai gặp mặt hai người biểu
hiện cuối cùng đã bình thường.
Hạ Tường Dã vào bên trong cởi giày lướt qua cửa
trước đi vào phòng khách lại thấy một đứa bé trai ngồi ghế sô pha trong phòng
khách cùng bàn trà trong lúc đó thực nghiêm túc nằm ở trên bàn trà vẽ.
Chỉ thấy trên mặt bàn bày ra bốn mươi tám sắc hớn hở
bút màu sắc rực rỡ cùng một ít tán loạn lên đứa bé trai trong tay đang cầm một
chiếc bút màu sắc rất rực rỡ dùng sức tô màu
Đứa bè trai này trông đáng yêu hai gò má trôi nổi đỏ
ửng làm người khác muốn hung hăng cắn một ngụm. Mà mài tóc đen bóng của nó thì
theo động tác của nó mà đung đưa
Hạ Tường Dã thấy thế sửng sốt!
Hắn khuôn mặt run rẩy run rẩy hỏi: “Đứa bè này là ai
vậy? Không phải là…”_ Hắn nín thở cố gắng bình tĩnh nói: “Không phải là của tôi
chứ ?” ( công nhận anh chàng này khéo tưởng tượng ghê=.=)
Phương Á Tịnh vừa nghe đầu tiên là cả người sửng sốt
ngay sau đó hai gò má không bị khống chế đỏ lên.
Cô nuốt nuốt nước miếng không được tự nhiên ngừng mở
mắt ấp úng nói: “Anh,anh điên ư? Chúng ta lúc ấy lại không có làm gì,Tiểu Vũ
tại sao sẽ là con của anh?” Cô như thế nào không biết chỉ là hôn hít và vuốt ve
lên đứa bé vừa chạy tới? Nếu thật là như vậy,cũng thật là đáng sợ đấy?
“Cũng đúng ha!”_ Hạ bay liệng Dã nhất thời cảm thấyxấu hổ một người đàn
ông mới hai mươi sáu tuổi vậy mà câu hỏi này,vẫn thỉnh thoảng luống cuống gãi
đầu giống một chàng trai trẻ bộp chộp
Thấy phản ứng của hắn Phương Á Tịnh nhịn không được cười lên.
“Nó rốt cuộc là con ai?”_ Nghĩ đến khả năng nào đó
Hạ Tường Dã nhướng mày khuôn mặt tuấn tú mơ hồ biến thành màu xanh mét.Hắn cắn
răng run rẩy hỏi: “Không phải là của cô chứ?”
Phương Á Tịnh trợn mắt to hung hăng thưởng hắn một ánh mắt đầy tức giận
nói: “Đương nhiên không phải!”
“Thật không đấy? Nhà cô tại sao có thể có tiểu
quỷ?”_ Hắn nhanh muốn biết đáp án không muốn tiếp tục suy đoán!
Cô không thèm để ý tới câu hỏi của hắn tự ý kêu tên
đứa bé kia: “Tiểu Vũ”.
Đứa bé trai nghe theo ở giữa tranh vẽ ngẩng đầu vẻ
mặt nghi hoặc mờ mịt.
“Đến bên cô nè”._ Phương Á Tịnh hướng hắn ngoắc tay
còn vỗ vỗ sô pha bên cạnh mình muốn nó lại đây.
“A!”_ Tiểu Vũ đi đến bên cạnh cô ngoan ngoãn ngồi
xuống chớp một đôi mắt to quan sát người lạ Hạ Tường Dã trong phòng
“Cô?”_ Đây rốt cuộc là tiểu quỷ nhà ai?”_ Hạ bay liệng dã khiển trách.
“Cháu ,cháu không phải tiểu quỷ!”
Tiểu Vũ kích động thanh âm đưa tới Hạ Tường Dã quả
thực kinh ngạc Phương Á Tịnh liều mạng nhịn cười nhìn hắn vẻ mặt chịu không
được chính mình tự nhiên bị một đứa bé phản bác bộ dáng bị kích thích cô lại
càng buồn cười đến đau bụng!
“Ngươi ngươi rõ ràng đúng là tiểu quỷ! Ngươi mới mấy
tuổi ngươi!”_ Hạ Tường Dã bĩu môi hồn nhiên không ngờ chính mình lại có thể
cùng cái đứa bẻ nhỏ này đấu khí.(tranh hơn thua)
Tiểu Vũ nhảy dựng lên nắm lấy nắm tay nho nhỏ kêu
lên: “Cháu gọi là tiểu Vũ không gọi tiểu quỷ. Nếu cháu là tiểu quỷ kia chú
chính là đại quỷ!”
Bị đứa bé nhỏ nói sặc một trận như vậy Hạ Tường Dã
há hốc mồm ngay tại chỗ.
“Ha ha đư