Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 8.00/10/456 lượt.

và dù có khúc mắc gì thì chúng ta vẫn là những

người hiểu nhau nhất…

Đại dừng nói, đưa mắt nhìn Cường, dường

như Cường đang bị phân tán bởi những lời anh vừa nói. Đôi mắt của Đại

chợt lạnh lẽo đi, giọng anh mang đầy sát khí:

- Nhưng nếu mẹ ông còn một lần nào nữa động tới cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, tôi nhất định sẽ không tha cho bà ta đâu.

Mặc dù trong phòng lúc này rất ấm áp nhưng Cường vẫn rùng mình khi nghe

những lời này. Anh có cảm giác như nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm

xuống theo câu nói này của Đại. Anh hiểu, Đại hoàn toàn nghiêm túc với

những lời này.

- Sáu năm trước, bàn tay tôi không đủ lớn, vai

tôi không đủ chắc để che chở, bảo vệ và bao bọc cho cô ấy. Nhưng hiện

tại, tôi sẽ hoàn toàn tự tin làm được điều đó. Tôi nhất định sẽ không

cho bất kỳ ai làm tổn thương tới cô ấy thêm một lần nào nữa, kể cả ông.

Cường lặng đi, ánh mắt nhìn vào vẻ mặt đầy quyết tâm của Đại, sau đó anh nở một nụ cườ nhẹ nhàng, gật đầu:

- Tôi tin ông. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với ông, cũng chỉ là muốn gnhe một lời khẳng định này thôi. Tôi tin là ông có thể đem lại niềm vui và

tiếng cười mà cô ấy đã bị tôi đánh cắp mất.

Đại khẽ lắc đầu, lần đầu tiên từ lúc tới đây, anh chợt mỉm cười.

- Ông đã lấy đi, thì ông phải trả lại. Chỉ có ông mới có thể giúp cô ấy

bỏ đi tảng đá trong lòng lúc này. Tôi nghĩ ông nên chuẩn bị tinh thần

nghe cô ấy trút giận đi, cô ấy sẽ sớm tới thăm ông thôi.

Đại đứng dậy, vươn vai vặn mình một cái, sau đó bước tới gần Cường, giơ một tay ra, cười nói tiếp:

- Cái bắt tay hữu nghị này coi như chấm dứt chiến tranh lạnh mấy năm qua

giữa chúng ta. Tôi hy vọng sau này sẽ nhận được lời chúc phúc của ông

khi tôi cưới cô ấy.

- Thật tự tin – Cường, sau đó cũng vươn tay phải lên – Tôi tin ông làm được điều đó.

Trong căn phòng ấm áp, nắng chiều nghiêng nghiêng xuyên qua khung cửa kính,

nhảy nhót trên những cánh hoa cẩm chướng phơn phớt hồng cắm trong một

giỏ hoa đặt trên bàn. Gió lạnh hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài, chỉ thấy

gió thổi lá cây lay động, cuộc sống không hề ngủ đông mà vẫn cứ tiếp

diễn, tuần hoàn, sinh sôi nảy nở. Trong khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện có một vườn hoa rất lớn,

giữa vườn là một đài phun nước. Nơi này dùng để bệnh nhân đi dạo, quanh

đó có một vài ghế đá để ngồi nghỉ. Từng thảm cỏ xanh mướt, những cành

hoa rung rinh trong gió nhẹ. Cả vườn hoa sáng bừng lên trong ánh nắng

chiều mùa đông ấm áp sau mấy ngày mưa phùn rả rích.

Trong vườn

hoa lúc này có rất nhiều người hoặc đang dạo chơi, hoặc đang ngồi nói

chuyện trên ghế đá, hoặc ngồi trên bãi cỏ xanh. Không gian thoáng đãng

và êm ả, khác với bầu không khí luôn căng thẳng trong các phòng bệnh.

Lúc này, tại một góc của khu vườn, nơi có vài bụi hoa cẩm tú cầu màu tím biếc đang nở rộ, trên thảm cỏ xanh có hai thằng nhóc đang chơi đá bóng, một đứa chừng năm tuổi, một đứa khác nhỏ hơn, chừng bốn tuổi. Thằng

nhóc lớn hơn chính là Alex, còn đứa nhỏ hơn là con trai đầu lòng của

Kiên. Cách đó không xa là một ghế đá, lúc này trên ghế có một người phụ

nữ xinh đẹp đang ngồi ngắm hai đứa, ánh mắt đầy vẻ yêu thương, trìu mến. Cô trang điểm nhạt nhưng vẫn đủ hớp hồn người khác. Ngay cạnh ghế đá,

trên một chiếc xe lăn, một người đàn ông cũng đang lặng lẽ ngắm hai đứa

trẻ, thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt nhìn người phụ nữ đầy si mê.

Cuối cùng thì Linh cũng chấp nhận được sự thật về bệnh tình của Cường. Cô

thường xuyên đưa con tới thăm anh, thậm chí không ngại phải đối mắt với

mẹ anh. Vì Cường đã tỉnh lại nên bà Phượng không dám làm gì quá đáng

trước mặt con trai nữa. Mỗi lần cô đến, bà thường bỏ ra ngoài, một cách

thể hiện ngấm ngầm rằng bà không ưa và không muốn thấy mặt cô.

- Bác sĩ nói thứ ba tuần sau anh có thể về nhà… – Cường cúi xuống nhặt quả bóng tung cho hai đứa trẻ rồi quay sang nói với Linh.

- Vậy sao?

- Anh cũng thích về nhà hơn, ở đây anh cảm thấy thật sự không thoải mái – Cường gật đầu – Hay hai mẹ con chuyển về ở với anh đi.

Lời đề nghị của Cường làm Linh giật mình. Cô lặng yên một hồi như đang suy nghĩ, sau đó lắc đầu:

- Không được đâu. Em sẽ đưa Alex tới chơi thường xuyên với anh là được.

- Anh chỉ muốn ở gần Alex thời gian này – Cường phân trần trước vẻ e ngại của cô – Hay em lo lắng về mẹ anh và Gia Hân?

Từ sau khi ly dị với chồng, bà Phượng cũng đã chuyển về ở cùng với Cường

tại ngôi nhà của anh và cô trước đây, Linh có lý do để từ chối chuyện

này.

- Ừm. Hơn nữa em và anh cũng đã ly hôn, quay về sống ở đó như vậy cũng không tiện lắm – Linh gật đầu.

- Anh nghĩ em sợ cậu ấy hiểu lầm?

- Sao cơ? – Linh ngạc nhiên nhìn anh vẻ không hiểu.

- Đại ấy, anh nghĩ cậu ấy cũng không thích như thế.

- Em không có ý định sẽ tái hôn – Linh bối rối quay đi chỗ khác.

- Anh có nhắc tới tái hôn sao? –Cường bật cười.

- Dù sao thì em cũng không có liên quan gì tới anh ấy cả – Linh đỏ mặt trước cái nhìn như xuyên thấu mọi chuyện của anh.

- Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một người đàn ông ở bên em. Đại cũng được,

Phong cũng được, anh nghĩ họ sẽ đều yêu thương và chăm sóc tốt cho hai

mẹ co


Old school Easter eggs.