
ại đi dọc hành lang bệnh viện. Tiếng giày nện lên nền đá
hoa sáng loáng tạo thành tiếng vang vọng trong hành lang rộng rãi và yên ắng càng khiến Đại cảm thấy khó chịu. Anh ghét sự yên tĩnh quá mức như
thế này, nó làm anh luôn có cảm giác gai gai người, giống như đang đi
vào khu nhà xác trong bệnh viện chứ không phải một khu phòng bệnh cao
cấp. Nó luôn làm đầu óc anh trống rỗng và cảm giác lo âu lúc nào cũng
thường trực.
Đại nhìn cửa phòng bệnh đang khép chặt, hai nắm tay siết lại thật chặt, cố gắng đè nén những phức tạp trong lòng, sau đó gõ cửa.
Chỉ vài giây sau, một người mở cửa cho anh, là một y tá. Cô gái nhìn anh,
sau đó mở cửa rộng cho anh đi vào, và dường như đã nhận được chỉ thị từ
trước, cô ta cũng rời khỏi phòng rồi khép cửa lại, để dành không gian
riêng cho hai người.
Đại nghe tiếng cánh cửa khép lại sau lưng,
sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh duy nhất đặt cạnh cửa sổ.
Một người đang ngồi dựa lưng vào gối, hai tay bắt chéo nhau đặt trên
chăn, ánh mắt chưa từng rời khỏi người vừa mới bước vào phòng.
Một giây này khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều chợt nhận ra trong mắt
người kia hai chữ đã lâu không còn ai dám nghĩ tới: CHIẾN HỮU. Nhiều năm về sau, Đại vẫn bị ám ảnh bởi nụ cười của Cường khi hai người
gặp nhau trong phòng bệnh này. Cường không còn giữ được những nét đẹp
nam tính và khỏe mạnh như trước kia nữa, giờ đây anh hốc hác, nước da
vàng như nghệ, gương mặt già nua hơn cái tuổi ba mươi lăm của mình rất
nhiều. Vậy mà Cường lại cười, nụ cười rất bình thản, dường như anh đã
chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục của mình.
Đại hơi sững sờ trước ánh mắt vẫn sáng ngời và đầy cơ trí của Cường lúc hai bên nhìn nhau. Cường là người lên tiếng trước:
- Tôi đợi ông lâu rồi, ngồi xuống đi.
Cách xưng hô này vốn hai người đã dùng từ những ngày còn đi học và bắt đầu
chơi thân với nhau. Nó đi suốt cuộc đời học sinh, sinh viên, rồi thời
gian gây dựng sự nghiệp của cả hai. Hiện tại nghe Cường gọi mình như
thế, Đại hiểu là Cường đang chủ động muốn làm hòa với anh. Anh gật đầu
và tiến lại chiếc ghế dựa đặt cạnh giường, sau đó ngồi xuống, ánh mắt
vẫn không rời thân hình gầy guộc của Cường.
- Cảm ơn ông vì đã nhận lời tới đây. Tôi rất muốn chúng ta gặp nhau ở một chỗ nào khác nơi này… – Cường nói tiếp.
- Không còn ai ở đây nữa sao? – Đại nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, sau đó cất tiếng hỏi.
- Ừm, không, tôi không cho ai tới đây. Dù sao ở đây cũng đã có y tá chăm
sóc cả ngày rồi – Cường lắc đầu cười, nhưng rõ ràng là anh rất buồn khi
nghe Đại hỏi câu này.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Đại không biết có thể nói tiếp chuyện gì trong hoàn cảnh này nữa. Dù sao thì anh vẫn
cảm thấy gượng gạo khi đối mặt với Cường. Nếu không có Linh, có lẽ đến
tận bây giờ hai người vẫn là bạn bè thân thiết. Ai mà biết được sẽ có
lúc cả ba lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tình cảm như thế.
- Ông… – Cường ngập ngừng nhìn Đại, sau đó lại không nói gì nữa, chỉ quay mặt ra phía cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng.
- Chuyện cũ cũng đã qua rồi, bỏ qua hết đi. Chúng ta ngầm tranh đấu với
nhau suốt mấy năm, cuối cùng cũng chẳng có ai được hạnh phúc. Hai chúng
ta, và cả cô ấy – Đại cũng thở dài theo.
- Ừm. Tôi đã làm khổ cô ấy thật nhiều – Cường gật đầu cười và thừa nhận một cách chua chát –
Nếu tôi không cố chấp, có lẽ cô ấy đã rất hạnh phúc với ông.
-
Tôi thà nhìn thấy cô ấy được sống thoải mái, đủ đầy bên người khác còn
hơn phải nhìn cô ấy khổ cực theo bên tôi suốt những năm khó khăn vừa qua – Đại lắc đầu – Nếu cô ấy cố chấp ở bên tôi, có lẽ cô ấy còn khổ hơn
nữa.
- Bây giờ thì sao? – Cường nhìn anh chờ đợi.
- Bây giờ ư? – Đại trầm ngâm, rất muốn nói thật lòng mình với người bạn này, nhưng lại có điều gì đó ngăn anh lại.
©S.TENT
Anh biết, hạnh phúc của anh chính là nỗi đau của người khác.
- Tôi không hiểu tại sao mình yêu cô ấy nhiều như vậy, chắc chắn là nhiều hơn ông, vậy mà lần nào cũng chính là tôi làm cô ấy bị tổn thương. Tôi
luôn nói sẽ bảo vệ cô ấy, che chở cho cô ấy, nhưng cuối cùng tôi lại yếu hèn mà buông tay – Cường như chợt nhớ lại.
Lần đầu tiên anh gặp cô khi tới Mỹ, mục đích của anh chỉ là tò mò về chị em cô và cũng rất
muốn có được những người tài năng như chị em cô để phát triển sự nghiệp
của mình. Danh tiếng của họ sẽ làm cho nhà hàng của anh càng lên cao hơn nữa. Nhưng rồi những ngày tháng ở bên nhau, tiếp xúc với cô, tình cảm
vụ lợi ấy dần chuyển thành một thứ tình yêu ngọt lành khiến con người
tham vọng của anh dần trở thành một người đàn ông dịu dàng. Anh chìm đắm trong thứ hương tình yêu như mật ngọt ấy, dù đã dày dạn trong tình
trường, nhưng đến khi ấy anh mới được hưởng sự ngọt ngào của mối tình
đầu. Và đây cũng là lần đầu anh làm tổn thương cô sâu sắc, tới nỗi
chuyện tình của hai người ngay lập tức rạn vỡ và kết thúc bằng việc cô
đột ngột quay về Việt Nam, cắt đứt mọi liên hệ với anh. Ngày ấy cô mới
hơn hai mươi tuổi.
Lần thứ hai anh làm cô bị tổn thương là gián
tiếp đẩy Đại vào ngõ cụt khi phát hiện ra Linh đã dành tình cảm cho
người bạn thân của mình.