Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

Anh khiến cô nghĩ rằng mình chính là nguyên

nhân trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ của Đại, làm cho cô trách anh thì ít mà oán hận bản thân thì nhiều. Cơn ghen nhất thời đã khiến anh đẩy cô đi

càng xa mình. Cô thậm chí không ngần ngại buông hẳn tay anh để trở về

bên Đại dù biết Đại đã trắng tay. Cường luôn nghĩ rằng Linh là người

khôn ngoan, khi tình cảm giữa cô và Đại còn chưa phát triển sâu sắc thì

anh hoàn toàn có thể đưa cô trở lại bên mình bằng cách để cô nhận ra đâu mới là người mình có thể dựa vào, đâu mới là người có thể cho cô cuộc

sống đầy đủ, hạnh phúc hơn. Nhưng Linh, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi

không gặp mặt, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ cái chết của Nhật Lệ và sự tồn tại của Như Ý khiến Linh không còn giữ được cách sống vô

tư, bồng bột như trước đây nữa, cô tinh tế, kín kẽ và sống có tình hơn.

Chính vì thế nên anh mới càng không nỡ buông tay cô, càng muốn cướp cô

trở lại bên mình. Anh như đứa trẻ con vòi bằng được thứ quà mình muốn mà không nhận ra rằng chỉ vì sự ích kỷ của mình có thể làm cho người khác

bị thương.

Lần thứ ba, sự tổn thương mà Linh phải gánh chịu đã

lên tới đỉnh điểm khiến cô như con thuyền bị sóng đánh xa khỏi bờ, không bao giờ quay về bên anh nữa. Đó là khi cô phát hiện ra sự thật rằng

chính mẹ của anh là nguyên nhân gây ra mọi bất hạnh trong gia đình cô,

nhất là anh còn cố tình giấu nhẹm chuyện đó đi. Đôi khi, chính những

điều bí mật tạo nên số phận, và lần này nó đã tạo ra một bi kịch đau khổ cho rất nhiều người. Linh đau khổ, anh đau khổ, Đại đau khổ, người lớn

đau khổ, những đứa trẻ vô tội cũng đau khổ. Anh từng mạnh mẽ khẳng định

với cô rằng anh có thể giúp cô trả thù, nhưng cuối cùng khi phải đối mặt với sự thật về quá khứ của mẹ, anh lại không dám làm gì cả. Anh không

dám đứng lên bênh vực cho cô, anh không thể làm tổn thương tới mẹ mình.

Dù bà có làm gì trong quá khứ, dù bà có từng tàn nhẫn với Linh tới đâu,

cuối cùng bà vẫn là mẹ anh. Dù bà dạy dỗ anh khắc nghiệt tới đâu, nhưng

cuối cùng nó vẫn xuất phát từ tình yêu thương của bà dành cho anh. Không thể xa mẹ, cũng không thể bỏ cô, làm cho ai trong hai người phụ nữ anh

yêu này tổn thương cũng là điều khiến Cường đau khổ nhất. Không phải ai

cũng có thể đối mặt và chịu đựng được nỗi thống khổ đó. Anh không có lý

do để oán trách cô lãnh đạm với mình, anh càng không có lý do để oán

trách cô mang con rời xa anh, buông bỏ hạnh phúc đã nằm trong tay hai

người. Anh chỉ có thể trách chính mình ngay từ đầu không thành thực với

cô. Nếu anh nói với cô mọi chuyện trước, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn là để

cô phải bị động tiếp nhận nó như thế.

Và ngay cả khi cô đã rời

xa anh rồi, anh đã làm cô thất vọng một lần nữa. Đó là khi con gái riêng của anh lại đẩy Alex ngã gãy tay. Khi cô tới thăm anh và nhìn thấy con

bé, mặc dù cô không có thái độ gì bênh vực con trai mình, nhưng anh đọc

được trong mắt cô sự thất vọng cùng cực. Cô thất vọng vì anh đã làm tổn

thương tới cả hai đứa trẻ.

Một cuộc tình đẹp đẽ đáng lẽ sẽ có kết thúc có hậu, có ai ngờ chỉ vài năm sau đã trở thành một bản tình ca buồn tới vậy!

Tiếng Cường trầm trầm, ấm áp, không ngừng vang lên trong căn phòng, giống như anh đang độc thoại vậy. Đại ngồi trên ghế, khoanh tay lắng nghe một

cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu nói ngắn gọn:

- Nhưng đó vẫn chưa phải lần cuối – Đại lắc đầu, chốt lại một câu sau khi nghe những tâm tình đầy đau khổ của Cường.

- Ừ… – Cường cũng gật đầu cười giống như đồng tình với câu nói ấy của Đại.

- Hôm qua cô ấy đã tới đây thăm ông.

Đại nói tiếp, sau một hồi đấu tranh, cuối cùng anh nghĩ là mình nên cho Cường biết mọi chuyện đã xảy ra.

Nụ cười tươi tắn trên mặt Cường chuyển thành cười khổ, anh lắc đầu:

- Rốt cuộc cô ấy cũng biết.

- Ông đã biết nếu ông chủa động nói cho cô ấy thì tốt hơn để cô ấy bị

động biết nó từ một người khác, tại sao ông lại không làm thế?

- Tôi không muốn cô ấy bận tâm vì chuyện này – Cường lắc đầu – Tôi muốn

đến tận khi tôi chết đi vẫn có thể làm cho hai mẹ con cô ấy vui vẻ.

- Chứ không phải ông sợ sẽ bị bỏ rơi ngay khi cô ấy biết chuyện sao? Linh không phải người như thế. Hơn nữa ông nghĩ mẹ con cô ấy vui vẻ đến tận

khi ông chết đi thì họ sẽ hạnh phúc hơn sao? Nếu chuyện đó đột nhiên xảy ra, và cô ấy, như trước đây, lại là người biết mọi chuyện sau cùng, ông nghĩ cô ấy có thể vượt qua nổi như những lần trước hay không?

- Chính vì cô ấy không phải là người có thể nhẫn tâm bỏ rơi người khác,

thế nên tôi càng không muốn cô ấy phải bận tâm vì tôi. Tôi đã nợ cô ấy

quá nhiều.

- Hôm qua cô ấy đã tới đây thăm ông. Và mẹ ông cũng ở đây. Ông nên nghĩ mình may mắn vì đã không phải chứng kiến cảnh mẹ ông

đánh cô ấy…

- Cái gì? – Cường lên tiếng cắt ngang lời Đại.

- … Bởi vì ông sẽ lại bị khó xử trước hai người – Đại bỏ qua câu hỏi của

Cường, tiếp tục nói – Cô ấy rõ ràng là rất sốc. Cô ấy luôn tự trách bản

thân mình và dường như đã mất ngủ cả đêm qua khi nghĩ tới ông. Hôm nay

tôi đã tới đây nghĩa là mọi chuyện trong quá khứ tôi đã bỏ qua rồi.

Chúng ta là bạn thân


XtGem Forum catalog