
ng nhớ anh đã nói những gì khi làm việc này, chỉ nhớ hình như anh đã trò chuyện rất nhiều.
Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, cô chợt nghe thấy tiếng cười nói khúc khích ở
bên ngoài. Tiếng của Alex, tiếng nũng nịu của Như Ý, và tiếng trầm ấm
của Đại. Cô khẽ mở cửa, nhìn ra, chỉ thấy ba người đang ngồi trên ghế
salon. Như Ý đang quay đầu làm mặt xấu với bố:
- Bố tết tóc không đẹp gì hết. Thế này làm sao con dám tới Công viên giải trí chứ?
- Vậy con để xõa đi, nhìn rất xinh. A… Alex, cháu mặc quần trái rồi kìa, mau lộn lại đi.
- Bố, bố chải tóc mạnh quá, đau chết đi được – Như Ý hét lên.
- Bố xin lỗi. Bố sẽ nhẹ tay. Rõ ràng chú Lâm vẫn chải tóc cho con thế này mà con có bao giờ kêu đau đâu?
- Chú Đại, thế này đã đúng chưa?
- Sao? Cháu phải mặc ngược lại. Phải để cái túi có hình con gấu này quay
ra đằng trước chứ? Cháu mặc thế này khi ngồi sẽ đè bẹp con gấu mất.
- Nó vốn dẹp lép rồi mà. Gấu vải mà cũng có thể bẹp sao? – Alex kêu lên.
- Được, được, cháu mặc lại đi.
- Á… – Như Ý hét lên.
- Bố xin lỗi, con có đau lắm không? – Đại cuống quýt cúi đầu nhìn mặt mũi của cô con gái lúc này đã nhăn tít lại.
- Thôi bố để con tự chải… – Như Ý phụng phịu, cầm lấy cây lược và tự chải tóc cho mình.
- Phải thế chứ. Con xem em Alex đây này, sáng dậy tự gấp chăn, tự đánh răng rửa mặt, tự mặc quần áo và chải tóc gọn gàng.
- Em Alex vốn đâu có tóc dài như con – Như Ý bĩu môi.
Linh ở cửa phòng, phì cười trước cảnh tượng này. Ông giám đốc đĩnh đạc và
phong độ Nguyễn Đại không ngờ cũng có lúc chật vật tới đáng yêu như thế. Linh chợt cảm thấy tim mình ấm áp hẳn lên. Khung cảnh này chẳng phải là điều mà cô luôn hằng mơ ước sao?
Nghe thấy tiếng cô cười, Đại quay đầu nhìn rồi cười hỏi:
- Em dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ? Trong người cảm thấy thế nào rồi?
- Em không sao. Ba người đã ăn gì chưa? – Cô tiến lại.
- Chưa. Anh định đưa bọn trẻ đi ăn phở chân gà rút xương. Hôm nay là ngày nghỉ, anh tính đưa hai đứa tới Công viên giải trí chơi, em đi chứ?
- Hôm nay em vẫn có việc ở cửa hàng – Linh lắc đầu, ngồi xuống ghế, sau
đó mỉm cười – Như Ý, con đưa lược đây, dì chải tóc cho con.
- Mẹ, không đi sao? – Alex mở đôi mắt to tròn nhìn cô.
- Con đi với chú và chị phải ngoan và nghe lời đấy. Không được chạy lung
tung, không được nghịch ngợm, biết chưa? – Linh vừa tết tóc cho Như Ý,
vừa vươn một tay ra véo cái mũi xinh xắn của con trai.
- Mẹ, con đã lớn rồi, mẹ không được véo mũi con nữa – Alex kêu lên một cách bất mãn.
- Hử, đã lớn thế rồi cơ à? – Linh nheo mắt – Thế thì con đã có thể tự
giặt đồ của con được rồi, từ mai mẹ không phải bận giặt quần áo cho con
nữa.
- Đây là việc của mẹ mà – Alex giãy nảy.
- Ai bảo là việc của mẹ? – Linh trừng mắt hỏi.
- Ai cũng bảo làm việc nhà là trách nhiệm của phụ nữ – Alex thấy có chỗ dựa to lớn là Đại nên hếch đầu đầy vẻ thách thức với mẹ.
- Hừ, nếu con không làm việc thì con sẽ không được ăn. Con muốn được ăn thì con phải lao động – Linh lườm con trai.
- Lao động là gì ạ? – Alex quên là đang đấu tranh với mẹ, tò mò hỏi.
- Là làm việc, bao gồm cả việc nhà. Hơn nữa con nói con đã lớn rồi, con
trai đã lớn mà để mẹ giặt đồ của mình thì sẽ bị bạn gái cười chê đấy.
Con không sợ bạn Bảo Ngọc sẽ chê con lười biếng, là con trai lại để mẹ
giặt đồ cho mình sao?
- Không, bạn Bảo Ngọc rất thích con, bạn ấy chưa bao giờ chê con cả – Alex phản đối yếu ớt.
- Muốn bạn ấy không chê con thì con phải chăm chỉ. Không có bạn gái nào thích bạn trai lười biếng cả…
Đại nhìn rớt cả tròng mắt khi chứng kiến cách dạy con của Linh. Thảo nào cô có thể ngủ ngon lành mà không cần phải lo cho việc vệ sinh buổi sáng
của con như thế này, đúng là rất đáng học hỏi. Thấy Alex đã đỏ mặt tía
tai lên khi muốn bảo vệ quyền lợi “nam nhi” của mình, Đại không nhịn
được mà phải phì cười. Thằng nhóc này cũng quá đáng yêu rồi!
Đại ngồi ở một bên, vẻ dịu dàng đột nhiên hiện ra trong mắt anh. Đây là
cảnh tượng mà anh đã mơ ước từ lâu lắm rồi. Cô sẽ ngồi chải tóc cho con, còn anh giúp con mặc quần áo. Cô tết tóc cho Như Ý cẩn thận, thỉnh
thoảng lại quay sang tranh thủ trêu chọc con trai mình. Hai đứa trẻ ngồi trong lòng cô cười khúc khích không ngừng.
Thấy anh đột nhiên
im lặng, Linh quay lại nhìn. Đại bối rối giả vờ cúi nhìn điện thoại.
Linh cột chặt bím tóc đã tết gọn gàng lại cho Như Ý, sau đó xoay người
con bé lại, mỉm cười:
- Xinh lắm rồi. Như Ý của dì đáng yêu quá!
Như Ý thoát khỏi lòng cô, vội chạy về phía chiếc gương lớn, mở to đôi mắt
nhìn mình trong gương, sau đó cười một cách hài lòng, lại chạy trở về,
sà vào lòng cô:
- Bố, bố nhìn con có xinh không?
- Con gái bố xinh lắm – Đại vuốt vuốt tóc con gái, bật cười.
- Con muốn ở nhà dì Linh, để sáng nào dì Linh cũng tết tóc cho con đi học – Như Ý toét miệng cười đề nghị.
- Đúng, còn mặc áo đôi giống em và mẹ. Sau đó cùng đi đạp xe đạp ở ngoài bờ Hồ – Alex hớn hở gật đầu lia lịa.
- Ừ, tối thì đi trượt patin ở vườn hoa Lý Thái Tổ nữa – Như Ý cười tít mắt.
Cả Linh và Đại đều bất ngờ trước đề nghị đầy trẻ con này của hai đứa nhóc. Linh hơi ngượng, ôm lấy