
ăn.
Anh thở dài, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Alex đang ngồi chơi trên ghế sofa một mình. Thấy anh đi ra, nó ngẩng đầu hỏi:
- Mẹ cháu ngủ rồi à bác?
- Ừ, mẹ cháu ngủ rồi. Cháu ở nhà trông nhà nhé, bác đi mua đồ ăn cho hai mẹ con – Phong ngẫm nghĩ, sau đó nói với nó.
- Vâng.
Phong dặn dò Alex chốt cửa cẩn thận, sau đó mới yên tâm đi ra ngoài.
Alex cài cửa lại theo lời bác Phong xong thì chạy tới trước cửa phòng mẹ. Nó khẽ đẩy cửa vào, mẹ vẫn nằm trong chăn giống như là đã ngủ, vì vậy nó
cũng không dám chạy vào làm phiền nữa. Càng nghĩ nó lại càng oán ghét bà nội. Tại sao bà lại đánh mẹ nó cơ chứ? Bạn Albus từng nói rằng bố mẹ
bạn ấy li hôn vì bố bạn ấy rất hay đánh mẹ bạn ấy. Alex cũng cho rằng,
có lẽ vì bà nội hay đánh mẹ nên bố mẹ nó mới li hôn. Nghĩ tới bà nội là
nguyên nhân khiến bố mẹ nó không thể ở với nhau, nó lại càng cảm thấy
rất rất ghét bà.
Alex ngồi xem phim hoạt hình, đợi mãi cũng không thấy Phong quay về. Nó đi ra tủ lạnh lục bánh quy ra ăn, lại tiếp tục
ngồi xem tivi. Có tiếng chuông cửa, nó vứt cả hộp bánh ra bàn, hăng hái
chạy ra mở, nghĩ là bác Phong đã đem đồ ăn về. Nhưng đứng sau cánh cửa
lại là chị Như Ý và chú Đại.
- Chảu chú, chị Như Ý… – Nó mở cửa để cho hai người vào.
- Chú mang khoai tây chiên cho cháu đây, hai chị em bỏ ra ăn đi – Đại cười, xoa đầu nó và đi vào nhà.
Thấy trong phòng khách không có ai, chỉ có cái tivi đang bật dở kênh phim hoạt hình.
- Mẹ cháu đâu? Cháu ở nhà một mình à?
Đại vừa tháo giầy vừa hỏi nhưng không nghe thấy Alex trả lời. Anh ngạc
nhiên ngẩng đầu nhìn nó, chỉ thấy Alex đưa mắt về phía phòng ngủ của
Linh, giống như đang đấu tranh xem có nên nói hay không.
- Sao thế? Mẹ cháu lại ốm à? – Đại lo lắng nhìn nó.
Alex tiến lên một bước, vươn tay ôm lấy cổ anh thì thẩm:
- Bà nội đánh mẹ. Mẹ cháu bị chảy máu mấy chỗ, giờ mẹ cháu ngủ rồi.
Nụ cười trên mặt Đại tắt ngúm, gương mặt anh sa sầm lại một cách đáng sợ. Anh nói với hai đứa trẻ:
- Như Ý, con ở đây chơi với em. Lấy khoai chiên ra ăn và xem phim hoạt hình, không được vào làm phiền dì Linh.
- Vâng – Như Ý ngoan ngoãn vâng lời, sau đó dắt Alex vào bếp, hai chị em
hí hoáy lấy khoai chiên ra đĩa rồi mang ra ghế sofa, vừa xem tivi vừa
nói chuyện với nhau.
Đại đi thẳng về phía phòng ngủ của Linh. Anh mở cửa vào, nhìn về phía giường nhưng ngạc nhiên khi không thấy ai. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, chỉ thấy cửa sổ đã mở ra từ lúc nào, rèm cửa
khẽ lay động khi gió lạnh thổi vào. Căn phòng càng thêm lạnh lẽo hơn.
Đại nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ ở sau rèm cửa, anh giật mình, thót tim
một cái. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, sau đó bước nhẹ về phía cửa sổ đã
mở bung. Anh lo lắng, chỉ sợ mình gây ra một tiếng động nào đó sẽ làm
cho người ở phía sau cánh rèm giật mình và ngã xuống.
Tới gần rèm cửa rồi, Đại vươn tay khẽ kéo mép rèm sang một bên, chỉ thấy
phía sau đó, Linh đang ngồi trên cửa sổ, tay ôm lấy hai đầu gối, gục mặt xuống khóc. Cửa sổ mở toang, gió lạnh xộc vào khiến Đại rùng mình một
cái. Tiếng khóc của Linh rất nhẹ nhưng rót vào tai anh lúc này cũng đủ
làm cho Đại thấy vô cùng đau đớn. Anh nắm lấy cánh tay cô để đảm bảo cô
không bị ngã ra, sau đó mới lên tiếng:
- Linh, xuống đi, em sẽ bị cảm lạnh đấy.
Linh ngẩng đầu nhìn anh. Đại giật mình. Gương mặt cô có mấy vết cào xước đỏ
ửng lên, đôi mắt cũng đã đỏ mọng vì khóc. Anh chưa khi nào thấy cô yếu
đuối và suy sụp tới lúc này.
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Hai mắt
giao nhau, cả không gian và thời gian cũng như dừng lại. Gió lạnh cũng
không dám lay động cánh rèm. Giữa hai người dường như không tồn tại
khoảng cách sáu năm này, giống như khi anh ôm hôn cô lần đầu mới là
chuyện của ngày hôm qua.
Linh chợt òa khóc to lên, cô vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, gục đầu xuống vai anh mà khóc. Đại bị bất ngờ một
chút, nhưng cũng đưa tay ôm trọn tấm thân đang run rẩy cực độ của cô.
Anh vỗ nhè nhẹ lên vai cô, thở dài:
- Mọi chuyện đã qua rồi, đừng để ý tới nó nữa.
- Em sai rồi, tất cả đều là em sai hết… – Linh chợt nói, không đầu cũng không cuối làm Đại không biết cô đang nói tới chuyện gì.
- Chính sự cố chấp của em đã hại anh ấy. Nếu em không kiên quyết chèn ép
anh ấy, thì anh ấy đã không phải lao lực tới mức này. Là em đã giết bố
của Alex, em phải làm gì đây?
Đại thở dài. Thì ra cô đã biết
chuyện của Cường. Có lẽ nhưng vết thương này là do bà Phượng gây ra khi
cô tới thăm Cường chăng? Những giọt nước mắt của Linh như hòa tan cõi
lòng Đại, khiến anh chỉ muốn lập tức kéo cô về bên mình, mãi mãi không
cho cô có cơ hội rời xa lần thứ hai.
- Em phải làm gì đây? Alex
nó sẽ oán giận em, sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu nó biết chuyện
này. Em phải làm sao đây? – Linh nức nở, rồi đột nhiên cô cắn chặt vào
vai anh, có lẽ để kiềm lại cơn xúc động đang trào lên trong lòng.
- Không phải lỗi của em, đừng dày vò mình nữa. Alex đang rất lo lắng cho
em, em biết không? Nếu em cứ tiếp tục thế này mới là không đúng với
Alex. Em xem, thằng bé bị đói tới mức phải lấy bánh ra ăn kìa. Nếu em ốm thì lấy ai chăm sóc cho thằng bé?
- Sao… Em…