Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

ng kia đứng trong phòng ngủ của cô.

Phải biết rằng, chính anh dù thân cận với mẹ con Linh như vậy nhưng cũng chưa một lần được phép vào phòng của cô. Có lẽ… - Đuổi việc? Tất cả bọn họ? Chị chắc chứ? – Hà Phương nghe Linh thông báo, tròn mắt nhìn cô vẻ vô cùng khó tin.

- Đúng vậy – Linh gật đầu.

- Chị có biết là chị không có quyền đuổi việc nhân viên ở đây chứ? – Hà

Phương nhếch miệng cười, giống như đang nghe chuyện nực cười nhất mà

mình từng nghe.

Linh còn chưa kịp đáp thì lại nghe Hà Phương vặn vẹo:

- Hơn nữa tôi cũng rất thắc mắc lý do mà chị định đuổi việc tất cả nhân

viên ở đây? Xét về thời gian làm việc ở đây, họ còn hơn chị nhiều lắm

đấy?

- Tôi đã không định nhắc lại chuyện này, nhưng toàn bộ sổ

sách kế toán và hóa đơn đã được kiếm tra lại Tổng công ty và đúng như

tôi dự đoán, các cô đã tiến hành gian lận sổ sách và ăn cắp một số tiền

không nhỏ của cửa hàng trong một thời gian dài.

- Chị đừng có vu

cáo – Hà Phương giật mình, quát lên – Chính Kế toán trưởng tại công ty

chi nhánh miền Bắc đã kiểm tra sổ sách, làm gì có chuyện sai sót, gian

lận gì? Hừ, chẳng lẽ chị còn nghi ngờ năng lực làm việc của nhân viên

công ty nữa sao?

- Được rồi, không cần phải to tiếng ở đây. Cô

cũng nên cảm ơn giám đốc Thái, nhờ có anh ta mà cô vẫn tiếp tục được làm tại cửa hàng này. Nhưng tôi cảnh cáo cô, sau này không nên giở trò quỷ

trước mắt tôi – Linh liếc nhìn Hà Phương, lúc này đã hoàn toàn lộ ra vẻ

chua ngoa, đanh đá của mình – Quyết định sa thải nhân viên ở đây đều do

Tổng giám đốc đã kí duyệt, ngày mai sẽ có nhân viên mới được điều động

từ các cửa hàng khác sang, cô sẽ tiếp tục ngồi tại ghế phó trưởng cửa

hàng, sẽ có Trưởng cửa hàng mới tới tiếp nhận nơi này.

Linh đặt

quyết định sa thải lên bàn, sau đó tiếp tục trở về với công việc của

mình. Hà Phương giật lấy tờ giấy đọc, hai mắt nếu như có thể thật sự

phun lửa, chỉ sợ tờ giấy trên tay cô đã bị hóa thành tro tàn rồi.

Vùng vằng bỏ ra ngoài, Hà Phương lập tức gọi điện cho giám đốc Thái.

- Anh cũng đã bị khiển trách và bị phạt giảm 50% lương trong vòng ba

tháng liền, thế nên tốt nhất em đừng thắc mắc nữa – Giám đốc Thái thở

dài, trong lòng cũng vô cùng chán nản vì sáng nay bị Tổng giám đốc gọi

tới, phê bình một trận.

- Nhưng chẳng phải anh nói sẽ không có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này?

- Tổng giám đốc đã quyết định chuyển Trụ sở chính của Tập đoàn ra Hà Nội, vì thế anh cũng chịu thôi – Thái thở dài đầy bất lực.

Hà Phương hậm hực cúp máy, trong đầu nhớ lại những lời mà Linh vừa nói với mình thì càng thêm cáu kỉnh. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với

cô như thế? Chỉ vì có người trên Tổng công ty nâng đỡ thôi sao?

Linh làm việc tới đầu giờ chiều thì đột nhiên nhận được điện thoại. Vừa nhận được thông tin từ đầu dây bên kia, mặt cô đã trắng thành một mảng. Vội

bỏ lại công việc đang ngổn ngang, cô lập tức bắt taxi tới bệnh viện.

Khi Linh tới bệnh viện, Cường vẫn hôn mê sâu. Người gọi cho cô chính là trợ lý của anh. Linh chết lặng tại chỗ khi nghe người trợ lý thú nhận sự

thật về bệnh tình của anh với cô. Cô ngồi phịch xuống ghế, nhìn gương

mặt tiều tụy và thân hình ốm yếu của anh, trong lòng dân lên một sự chua xót không thể nói thành lời.

- Chủ tịch có triệu chứng bị sưng

gan cách đây mấy năm, đã điều trị nhưng không dứt điểm. Cậu ấy lại

thường xuyên uống rượu, gan không chịu nổi nên đã chuyển thành ung thư.

Hai năm nay, cậu ấy đã tiến hành xạ trị và cắt bỏ một phần gan nhưng kết quả không có gì khả quan lắm. Cậu ấy bị ngất tại công ty vào sáng nay,

tới giờ vẫn hôn mê không tỉnh lại. Bác sĩ nói gan của cậu ấy đã hỏng hẳn rồi, sự sống chỉ còn tình theo tháng mà thôi – Người trợ lý nói.

- Sao không làm phẫu thuật thay gan? – Linh ngẩng đầu nhìn anh ta.

- Bác sĩ nói giờ sức khỏe của Chủ tịch đã không còn đủ để thực hiện một

ca phẫu thuật ghép gan nữa. Huống chi tìm được một người hiến gan phù

hợp không phải dễ.

Linh lại quay vào nhìn Cường, trong đầu ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Đã từng là mối tình đầu của nhau, đã từng là vợ chồng đầu ấp tay gối, đã

có chung với nhau một đứa con, dù Linh không còn chút tình cảm nào với

Cường, nhưng nghĩa thì vẫn có. Cô không phải gỗ đá mà có thể vô cảm

trước tình cảnh này của anh. Cô chợt hiểu tại sao gần đây Cường hay gọi

điện và tới thăm con như thế. Anh biết anh không còn nhiều thời gian nên mới dành hết thời gian cuối này cho đứa con mà anh yêu thương nhất. Anh nén mọi cơn đau để cho con lúc nào cũng chỉ thấy anh cười. Cuối cùng là anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn đây?

Linh ngồi bên Cường,

nước mắt cứ thế theo cảm xúc trào ra. Cô ngồi đó cả buổi chiều, tay nắm

lấy tay anh, trong lòng thì thầm cầu khẩn cho anh sớm tỉnh lại. Lúc Linh còn đang mê man giữa những ký ức xưa cũ, bên tai cô chợt vang lên tiếng hét của một người phụ nữ:

- Con đàn bà khốn nạn này, mày còn dám vác mặt tới đây sao?

Linh quay lại, chỉ thấy trước mắt một mảng tối sầm, một chiếc túi da có viền bao bằng kim loại đánh thẳng vào mặt cô làm cô chới với suýt ngã xuống

đất. Sau đó là n