
ậm rãi đi từ trong nhà ra.
Anh đứng ở bậc thềm mà cả người lay lắt như có thể gục xuống bất cứ lúc
nào. Nhưng Cường vẫn cố nở một nụ cười với Linh và Alex, sau đó lại nhìn đứa con gái của mình, trong mắt nảy lên lửa giận:
- Ai dạy con ăn nói hỗn láo như thế? Có phải được bà nội chiều quá nên muốn gây loạn phải không? Đi vào nhà.
Gia Hân đang hùng hùng hổ hổ ra oai với hai mẹ con Linh và bà giúp việc,
nhưng Cường vừa lên tiếng và bước ra đã khiến cho con bé sợ run lên, cả
người không tự chủ được mà phải nép sát vào sau người bà giúp việc.
Nhưng trong đôi mắt đang đầy sự sợ hãi của nó còn có một chút tức tối,
hiển nhiên là rất không vui vẻ khi bị bố một lần nữa bỏ rơi và bênh vực
thằng nhóc kia.
Bà giúp việc vội mở cổng cho Linh, sau đó bế
ngay đứa trẻ vào trong nhà. Cường bước từng bước chậm chạp xuống thềm,
tới trước mặt hai mẹ con Linh, ngồi xuống, nhìn Alex vẫn trốn sau chân
mẹ, âu yếm nói với nó:
- Alex, tới thăm daddy sao? Tay con khỏi rồi à? Mau lại đây cho bố xem tay con đã khỏi hẳn chưa nào?
- Anh đang yếu, bế con làm sao được. Mau đi vào nhà đi – Linh lắc đầu,
sau đó cúi nhìn con trai – Alex, con dắt daddy vào nhà đi.
Alex
nhìn mẹ, sau đó lại đưa mắt nhìn vào phía trong ngôi nhà, vẫn còn có
chút lưỡng lự. Nó vẫn không quên giây phút kinh hoàng khi đứa bé gái vừa nãy đẩy nó ngã ở ngoài bể bơi. Chính vì đứa con gái ấy mà nó phải nằm
bẹp trên giường với một cánh tay treo lủng lẳng trên cổ, vô cùng khó
coi.
Ba người đi vào trong nhà. Linh ngồi xuống sofa, chỉ thấy
lúc này con bé Gia Hân đang ngồi ở chân cầu thang, tay ôm một con búp bê rất lớn, một tay không ngừng bứt mái tóc vàng hoe của con búp bê đó.
Dường như nó đang tìm một nơi để trút cơn giận hơn là chơi búp bê một
cách hồn nhiên như những đứa bé gái khác.
Cường đang ôm Alex trong lòng, thấy Linh nhìn Gia Hân không rời thì cười gượng:
- Mấy tháng nay công ty nhiều việc quá, bác sĩ bảo anh bị suy nhược thần
kinh nên cần phải ở nhà nghỉ ngơi, tránh xa công việc căng thẳng. Chắc
nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn thôi. Alex, khi nào bố khỏe, bố đưa con đi
trượt patin nhé!
Alex khẽ gật, mắt không ngừng nhìn về phía Gia
Hân với ánh mắt vừa ghét bỏ lại vừa sợ hãi. Gia Hân chứng kiến Cường ôm
Alex trong lòng thì bàn tay nhỏ bé càng giật mạnh mái tóc của con búp bê khiến mái tóc đó xù lên, có vài sợi còn bị giựt đứt lìa ra. Nó ca3mt
hấy vô cùng ghen tị, cũng rất căm ghét thằng nhóc kia. Tại sao bố chưa
bao giờ ôm ấp nó như ôm thằng bé ấy? Tại sao bố chưa bao giờ hứa đưa nó
đi chơi như vừa hứa với thằng bé đó? Đây là bố lại quát mắng nó ngay
trước mặt thằng bé kia, để thằng bé kia càng có cơ hội lên mặt với nó?
Linh khoanh tay, mắt không bỏ sót một phản ứng nào của Gia Hân, sau đó quay về nhìn Cường, lạnh lùng gằn từng tiếng một:
- Có phải đây chính con bé đã đẩy ngã Alex? “Vợ cũ và con trai của cậu chủ đã từ nước ngoài về và hiện đang sống ở
Hà Nội. Cậu chủ có vẻ rất cưng chiều con trai mình, thường xuyên tới
thăm thằng bé và mua cho nó rất nhiều đồ chơi”.
Mấy hôm nay,
trong đầu Hà Phương cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của bà giúp việc cho
gia đình bà Phượng. Điều đó khiến tâm tình người phụ nữ trẻ này như ngồi trên chảo lửa. Cô biết Cường đã từng có một đời vợ, nhưng lại không
biết anh còn có một đứa con trai khác nữa. Mọi hy vọng về chuyện Gia Hân sẽ thừa kế hoàn toàn tài sản của Cường cũng theo đó tan thành bong
bóng, nhất là khi bà giúp việc còn nói thêm về việc Cường yêu quý đứa
con trai này như thế nào. Chẳng lẽ hai mẹ con người đàn bà kia cũng biết Cường đang mắc bệnh nặng, muốn về để tranh chấp tài sản sao?
- Hà Phương… – Đang suy nghĩ, Hà Phương giật bắn mình vì nghe thấy tiếng gọi của Linh.
- Ừ? Có chuyện gì? – Cô thản nhiên hỏi lại, rõ ràng không coi người cửa
hàng trưởng đã ngang nhiên chiếm đoạt vị trí của mình này ra gì.
- Chút nữa bảo kế toán mang tới cho tôi toàn bộ hóa đơn xuất nhập kho của cửa hàng từ đầu năm tới giờ nhé!
- Sao? Để làm gì? Những hóa đơn đó đã được nhập lại vào sổ sách và được
kế toán trưởng của chi nhánh miền Bắc kiểm tra rồi mà – Hà Phương cau
mày, chẳng lẽ người phụ nữ này phát hiện ra điều gì sao?
- Là chỉ thị từ trên Tổng – Linh đáp gọn lỏn.
Linh tiếp nhận cửa hàng này đã được một tháng, và một tháng làm việc ở đây
giúp cô phát hiện ra rằng cô không được chào đón lắm tại nơi này. Các
nhân viên cửa hàng có phần xa lạ với cô, chỉ có Hà Phương – người bị đẩy xuống vị trí cửa hàng phó là còn tiếp xúc nhiều hơn đôi chút. Linh
không để ý tới những việc đó, dù sao cô cũng sớm trả lại vị trí này cho
Hà Phương. Cô tới đây quản lí chỉ là muốn có một thời gian làm quen và
thích nghi với công việc quản lý.
Hà Phương nghe cô giải thích thế thì thừ người ra, sau đó gật đầu cứng ngắc và đi ra chỗ kế toán đang chuẩn bị ra về.
Linh lại trở về với việc lau dọn mấy kệ hàng đã trống không. Đúng lúc này, cô nghe tiếng của Chi, cô thu ngân kém cô bốn tuổi:
- Chị Linh, chồng chị tới đón kìa.
Một tháng nay, mỗi sáng và chiều Linh đều được một người đàn ông và một
thằng nhóc đưa đón,