
hiển nhiên mọi người trong cửa hàng đều âm thầm ghen tị với Linh mà lại không biết anh chính là người có thực quyền nhất của tập đoàn Greenmark. Thường thì khi Phong và Alex tới, hai người họ đều
không vào cửa hàng mà ở bên ngoài đợi Linh ra về luôn, nhưng hôm nay
Linh còn phải ở lại đợi lấy sổ sách hóa đơn nên cả hai cùng đi vào cửa
hàng.
- Mẹ, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn hải sản – Alex vừa thấy cô đã chạy lại gần, hai mắt nó mở to đầy vui vẻ.
Linh liếc nhìn Phong đang cười cười, trong lòng không biết phải làm gì với
người đàn ông luôn tự ý quyết định kia. Anh không những dọn đến ở gần
với hai mẹ con, mà sáng nào cũng qua chở cô đi làm và đưa Alex đi học,
sau đó lại tới Winter, trụ sở mới của Greenmark. Các buổi chiều anh cũng đều đặn tới đón Alex, sau đó chở thằng bé tới đây đón cô, đưa hai mẹ
con về nhà, đôi khi ăn tối với mẹ con cô xong mới lại quay trở về công
ty làm việc tiếp.
Trước đây, khi vừa ra tới Hà Nội, Phong đã bị
Linh mắng mỏ một trận về chuyện trước đây anh tự tiện nghe điện thoại
của cô, sau đó thậm chí còn không báo lại cho cô về tình trạng của Như
Ý. Phong đã giải thích rằng anh làm vậy vì không muốn cô bỏ lỡ cơ hội
tham gia cuộc thi kia, và nếu cô không tham gia cuộc thi ấy thì cũng
không có được sự ngưỡng mộ từ một kiến trúc sư, cuối cùng còn được anh
ta bán lại cho một bản thiết kế độc nhất vô nhị, chính là nhà hàng Milky Way hiện tại. Linh không thể phủ nhận lòng tốt của anh, nhưng cũng
chính vì vậy mà cô càng cảm thấy khó chịu. Anh biết rằng cô không muốn
cuộc sống của hai mẹ con cô bị một người đàn ông xáo trộn, nhưng rõ ràng là anh cố tình bỏ qua điều đó.
- Công việc ở đây ổn chứ? – Phong lảng tránh cái nhìn của cô bằng việc đưa mắt nhìn khắp cửa hàng, sau đó đặt một câu hỏi.
- Chắc chắn sẽ không vất vả như sau này ở Winter. Nhưng em vẫn thấy em không thích hợp với nghề kinh doanh hay quản lý.
- Phải, tính em quá đơn thuần – Phong gật đầu – Nếu em không muốn ở đây, em có thể tới làm ở Đạo Quán.
- Không sao, em đã hứa với anh nếu anh lấy được Winter thì em sẽ san sẻ
một phần gánh nặng này với anh – Linh trả lời anh rồi tháo chiếc tạp dề
đồng phục màu xanh ra, treo nó lên móc, sau đó bế Alex lên và hỏi con về bài học hôm nay.
Chẳng bao lâu, Hà Phương đem hồ sơ sổ sách và
hóa đơn lưu trữ tới giao cho Linh, khi đi qua Phong còn liếc nhìn một
cái. Rõ ràng là cô bị giật mình vì Phong khá giống với Cường, người đàn
ông đã nhẫn tâm cướp đi đứa con của cô.
- Mình về thôi – Linh ôm
lấy đống sổ sách và hóa đơn, sau đó đặt Alex xuống đất cho nó tự đi, còn mình dặn dò thêm nhân viên làm ca trong cửa hàng, sau đó mới đi ra xe.
- Alex, chúng ta đi ăn hải sản ở đâu bây giờ nhỉ? Quán cũ nhé!
- Anh cho em về nhà, hai bác cháu đi ăn với nhau đi – Linh đề nghị.
- Sao vậy? – Phong quay lại nhìn cô, thấy cô không có vẻ gì là ốm thì ngạc nhiên hỏi.
- Hôm nay em hơi mệt, muốn về sớm ngủ một chút.
- Mẹ ốm à? – Alex vươn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của nó sờ lên trán cô, đầy vẻ quan tâm
- Dù sao cũng nên đi ăn cái gì rồi hãy về nghỉ chứ? – Phong nhắc.
- Không sao đâu. Ở nhà vẫn còn chút ít đồ ăn, em hâm lại rồi ăn là được – Linh lắc đầu, kiên quyết chối từ.
Phong lặng im, sau đó cũng làm theo lời cô, đưa Linh về khu chung cư trước,
sau đó đưa Alex đi ăn tối, còn hứa sẽ mua cho cô một suất cháo thật ngon ở nhà hàng hải sản đó.
Linh đặt túi xách xuống bàn, sau đó chẳng buồn thay quần áo mà nằm dài ra ghế một cách mỏi mệt. Cô không hề cảm
thấy đói, chỉ cảm thấy mệt, cái mệt từ tận sâu trong tâm can lan tỏa
khắp cơ thể. Nếu còn có thể lựa chọn lại từ đầu, cô nhất định sẽ không
chọn con đường này. Danh vọng và tiền bạc không thể đem lại cho cô cảm
giác bình yên như trước đây, khi cô ở cạnh một người đàn ông nào đó,
cùng ngồi bên chiếc bếp than hoa nóng hầm hập, vừa lau mồ hôi vừa cùng
nướng đồ ăn cho khách. Sẽ không có sự nung nấu báo thù, không có việc ép mình phải làm việc để quên đi một người khác, sẽ không có việc giành
giật trong công việc như bây giờ. Lúc này đây, trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ xem sẽ phải làm gì để Winter trở lại được thời huy hoàng? Lúc
nào cũng suy nghĩ xem làm cách nào để mua lại được ngôi nhà của mình khi xưa?
Người Linh bắt đầu nóng lên, cơn mệt mỏi đã chuyển thành
một cơn sốt nhẹ không hề báo trước. Cô chìm vào trong một giấc mộng, nơi đó cô thấy anh. Hàng loạt những kí ức vụn vặt ùn ùn ấp tới, làm cho
giấc mơ của cô trở nên vô cùng chân thật. Ngay cả khi anh giơ tay chạm
lên gương mặt cô, Linh cũng cảm thấy nó thật biết bao, cô cảm nhận được
cả hơi ấm trong đó. Linh bật khóc trong mơ, nước mắt lăn dài trên má. Cô co người lại, không phải vì lạnh, mà là vì cô đơn, sự cô đơn mà cô đã
buộc mình phải chấp nhận suốt sáu năm nay.
- Linh… Linh…
Có tiếng đàn ông trầm ấm gọi cô đầy hốt hoảng. Cô cảm nhận được hơi ấm
thực sự từ một bàn tay đang đặt trên má mình, gạt đi những giọt nước mắt của cô. Cô mở mắt, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc mà trong mơ cô
luôn luôn thấy đang kề sát gương mặt mình, đôi mắt luôn lạnh lẽo giờ đây tràn ngậ