
ười ta đã yêu thì đếm xỉa gì tới vấn đề tư cách chứ.
- Anh Đại… – Linh thấy anh im lặng thì lại chạm nhẹ vào cánh tay anh, khẽ nói – Cho em cơ hội được bù đắp cho Như Ý nhé!
Đại vẫn im lặng. Sau đó anh bước lên một bước, thoát khỏi cái cảm giác như
có điện chạy trong người khi cô chạm vào anh, sau đó lạnh lùng nói:
- Sáng mai tôi đến đón con bé đi học. Giờ hai đứa cũng ngủ rồi.
Nói rồi anh đi thẳng về phía cửa, cũng không chào hỏi cô một câu nào nữa.
Linh đứng lặng tại chỗ, nhìn về phía cánh cửa, nơi anh vừa biến mất, trong
lòng lại dạt dào cảm thán. Có lẽ anh vẫn chưa thể bỏ qua những khúc mắc
trong quá khứ giữa hai người. Từ đầu năm nay, hàng loạt tin đồn không rõ xuất xứ bắt đầu lan tràn
trong giới kinh doanh nhà hàng, rằng tập đoàn Hoàn Mỹ đã không còn khả
năng duy trì hoạt động của Winter sau mấy năm liền thua lỗ. Hàng loạt
các đối tác sau khi nghe tin ấy, dù không biết thực hư thế nào, nhưng
vẫn ầm ầm rút vốn đầu tư và ngừng quan hệ đối tác với Hoàn Mỹ, khiến cho tập đoàn này lao đao bên bờ phá sản. Một năm này, Cường lại phải âm
thầm đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, càng làm việc nhiều thì căn
bệnh của anh càng trầm trọng thêm.
Đến thời điểm này, sau hơn
mười tháng vật lộn với những thua lỗ càng ngày càng nghiêm trọng, Hội
đồng quản trị tập đoàn đã thống nhất đi tới quyết định sẽ bán đấu giá
Winter để lấy tiền cứu lấy tập đoàn. Mặc dù là một khách sạn năm sao,
nhưng nhiều năm nay, các hạng mục công trình và trang thiết bị của khách sạn này đã xuống cấp, không còn giữ được vẻ tráng lệ như ban đầu nữa.
Suốt thời gian này, Cường cũng không dám liều lĩnh bỏ tiền để tiếp tục
nâng cấp khách sạn, thế nên giá thành khi bán ra Winter cũng giảm đi rất nhiều. Mặc dù phải bán đi với giá rẻ, nhưng vẫn có rất ít người muốn
dẫm chân vào vũng nước đục này. Đầu tư cho Winter hiện nay đã mất đi chỗ đứng trong kinh doanh nhà hàng khách sạn là một đầu tư liều lĩnh, không có nhiều người dám bỏ một khoản tiền lớn ra mua, sau đó lại thêm một
khoản lớn hơn nữa để thay da đổi thịt cho Winter.
Cả Vietfood và Greenmark đều tham gia vào cuộc đấu giá để mua lại Winter, nhưng cuối
cùng, Cường đã đồng ý nhượng Winter lại cho Greenmark, sau một buổi gặp
gỡ bí mật với đại diện của tập đoàn trẻ này. Không ai biết Cường và
người đại diện đó đã nói chuyện gì với nhau trong buổi gặp gỡ ấy.
Tin vui này đến tai Linh vào một buổi chiều khi cô đưa Alex đi tháo bột ở
bệnh viện. Sau khi báo tin với Linh về chuyện đã lấy được Winter, Phong
cũng nhắc luôn tới việc anh sẽ chuyển trụ sở chính của tập đoàn ra Hà
Nội và sẽ đặt ngay tại Winter. Linh đón nhận điều đó một cách hời hợt,
vốn cô không hy vọng Phong tiếp tục theo đuổi mình như thế. Cô còn không biết mình cần phải làm gì thì anh mới chịu từ bỏ mình. Người đàn ông
này cứng đầu chẳng khác gì em trai anh ta. Nhưng từ đầu cô đã chọn đi
chung trên một chiếc thuyền với Phong, cùng đứng với anh trên một chiến
tuyến, dù cô có muốn trốn tránh anh thế nào cũng khó lòng mà thực hiện
được, vì công việc kết nối hai người lại với nhau. Sau khi Alex khỏe lại và có thể tới lớp, cô sẽ quay lại cửa hàng mà cô sẽ tiếp nhận vị trí
cửa hàng trưởng. Winter còn cần thêm thời gian để sửa chữa và thay mới ở nhiều bộ phận trước khi chính thức trở lại hoạt động.
Mặc dù đã đoạt được Winter, nhưng lúc này Linh vẫn không cảm thấy vui vẻ chút
nào, ngược lại cô còn hoài nghi liệu có phải mình đã đi quá xa hay
không? Đây có phải là cuộc sống mà cô mong cầu hay không? Nhiều khi, cô
muốn quay trở về với cuộc sống nhứ trước đây của hai mẹ con ở Mỹ, cùng
sống với nhau trong một căn hộ nhỏ, con đi học, mẹ tới làm đầu bếp tại
một nhà hàng trong thành phố, tối tối hai mẹ con lại quây quần với nhau. Thỉnh thoảng cô sẽ nhận lời tham gia làm giám khảo một cuộc thi nấu ăn, và hai mẹ con lại đi du lịch cùng với nhau. Đó mới là cuộc sống mà cô
mong cầu, một cuộc sống mà mình không phải làm nô lệ cho đồng tiền, một
cuộc sống mà mình cảm thấy thoải mái nhất.
Hơn nữa, Phong ra Hà
Nội sẽ khiến cho việc Phong và Đại đụng mặt nhau là điều không tránh
khỏi. Hơn một tháng nay, kể từ sau khi khúc mắt giữa cô và Đại được mở
nút thắt, anh không còn đối với cô gay gắt, cũng không cấm đoán cô chăm
sóc Như Ý nữa. Con bé đã có thể tới chơi và ngủ lại nhà cô mỗi cuối
tuần. Thỉnh thoảng Đại còn tới ăn tối tại nhà cô, sau đó cùng chơi trò
chơi xếp hình với Alex. Khéo nhất là mỗi khi Cường tới thì Đại lại không tới nên hai người bọn họ chưa từng chạm mặt ở nhà cô lần nào.
Với bố, Alex đã không còn tỏ ra xa lạ, nhưng dường như giữa nó và Cường đã
có một khoảng cách mà Cường không tài nào lấp nổi. Nó ít quấn quýt bố
hơn, không đòi tới nhà ngủ cùng anh nữa, cũng không đòi anh đưa đi chơi
như trước đây. Nó cho phép anh chơi cùng nó, nhưng lại không bao giờ để
anh đưa nó ra ngoài.
Thời gian Cường tới với con mỗi lúc một ít
hơn, đầu tiên là một tuần tới vài lần, sau đó là một, hai lần một tuần.
Cho đến trước khi Alex tháo bột một tuần thì Cường mới tới thăm con một
lần. Trong lòng cô thầm đoá