
p sự sợ hãi và lo lắng.
- Em sao thế, Linh? – Đại lo
lắng hỏi khi anh áp tay vào má cô, chỉ thấy má cô nóng ran, nhưng bàn
tay cô thì lạnh buốt như sương giá.
Linh gượng mình định ngồi ngay dậy, nhưng Đại đã mạnh mẽ ấn cô nằm xuống.
- Em không sao… – Cô mỉm cười và định ngồi dậy lần nữa – Sao anh vào được đây?
- Em không chốt cửa – Đại vẫn không thoát khỏi tâm trạng lo lắng hiện
tại, vẻ lạnh lùng thường ngày đã bị những giọt nước mắt vừa rồi của cô
làm cho tan chảy hoàn toàn.
- Ôi, em cứ nghĩ em đã chốt cửa rồi – Cô cười yếu ớt, ngồi dậy và dựa lưng vào ghế.
- Em ốm ư? Alex đâu? – Đại vừa đứng dậy lấy nước ấm cho cô vừa hỏi.
- Nó đi ăn tối với anh Phong rồi. Cảm ơn anh! – Cô đón lấy cốc nước ấm,
khẽ nhấp một ngụm. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh, tò mò – Như Ý không đến sao?
- Anh vừa từ công ty về, tiện đường rẽ vào mang cho Alex
chút gà rán. Hay là em ăn đi, còn nóng đấy – Đại đặt hộp giấy đựng gà
rán lên bàn, định lấy ra đưa cho Linh.
- Không cần đâu. Em không muốn ăn cái gì cả. Anh cứ để đó, chút nữa Alex về nó sẽ ăn thôi. Cảm ơn anh!
- Nhưng anh thấy em không được khỏe, em bị cảm lạnh rồi đấy. Vào trong phòng nghỉ ngơi đi, ở ngoài này càng nhiễm lạnh thêm.
- Không sao mà – Linh lắc đầu, cô có vẻ bối rối khi bị Đại chứng kiến
tình trạng yếu đuối của mình, nhất là đúng lúc cô đang mơ về anh.
- Được rồi, đừng cãi nữa, anh sẽ đưa em vào phòng.
Đại dứt khoát nói, sau đó anh tiến tới, cúi xuống bế cô lên và đi về phía
phòng ngủ. Linh muốn kêu lên nhưng cuối cùng lại không dám. Cô đỏ lựng
cả mặt khi ở khoảng cách sát gần thế này, cô có thể cảm nhận được rõ
ràng nhịp tim của anh.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cô không
còn được dựa vào lồng ngực ấm áp này? Đã bao lâu rồi cô không còn được
nghe nhịp tim và hơi thở của anh khi kề sát bên anh? Cô đã từng nhớ thân thể anh da diết, và lúc này, sau sáu năm, khi anh ôm cô, mọi xúc cảm
yêu đương ngày ấy lại ùa về trong tâm trí cô.
Đại bế Linh về
phòng ngủ của cô, đặt cô xuống giường, sau đó kéo chăn đắp lên người cô. Rồi anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
- Em không sao nữa rồi. Anh cứ về đi kẻo Như Ý mong – Linh không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghĩ rằng mình có thể sẽ bị chết chìm trong ấy
nếu cứ tiếp tục nhìn vào nó.
Đại nhìn cô như suy nghĩ. Một lát sau, anh chợt thở dài, nói:
- Em như thế này mà còn đòi nuôi con một mình. Em nên tái hôn đi, tìm một người đàn ông tốt để có thể chăm sóc cho mẹ con em.
- Em thấy thế này ổn mà. Có thêm người khác chưa chắc đã tốt… – Linh lắc đầu cười.
- Sẽ rất khổ cho em. Quanh em chẳng phải có rất nhiều người đàn ông tốt sao?
- Có sao? – Linh tỏ ra kì quái, hỏi lại.
- Alex nói có.
- Trẻ con thì biết gì đâu.
- Vậy là em nhất quyết không tái hôn? – Đại nhìn cô có vẻ chờ mong một câu trả lời khác.
- Hiện tại là như thế. Em là mẹ, có thể nuôi con một mình mà không có quá nhiều khó khăn. Nhưng anh là đàn ông, anh nên tái hôn để có người phụ
nữ chăm sóc cho cả anh và Như Ý.
- Ừ.
- Khi Như Ý còn nhỏ
thì nên tìm ngay, đợi lúc nó lớn rồi, sẽ rất khó để nó chấp nhận người
phụ nữ khác xen vào cuộc sống của hai bố con – Linh nói thêm.
- Ừ – Đại vẫn tiếp tục lên tiếng đồng ý với ý kiến của Linh, nhưng rõ ràng là anh tiếp nhận nó bằng một vẻ thờ ơ.
Linh không nói nữa mà cười, lẳng lặng ngắm nhìn vẻ mặt của anh, cố tìm xem
sáu năm qua gương mặt này đã thay đổi những gì. Ngoài vẻ lạnh lùng và
ánh nhìn luôn khiến người ta cảm thấy buốt giá thì dường như không có gì đổi khác, thậm chí còn không có vẻ già đi. Nhưng trên đầu anh đã xuất
hiện vài sợi tóc bạc. Chợt Linh nghe thấy anh thở dài:
- Có lẽ em đã quên… – Đại nhìn cô, rất muốn vươn tay áp lên má cô như khi nãy, nhưng anh lại không dám.
- Chuyện gì? – Linh tò mò.
Đại chưa kịp đáp thì lúc này ngoài cửa có tiếng gọi:
- Mẹ, mẹ ơi! Con về rồi!
Cả Đại và Linh đều bị tiếng gọi non nớt của con trẻ làm cho giật nảy mình. Đại đứng dậy, chưa nhấc bước nào thì cửa đã bị đẩy ra, Alex xông thẳng
vào, hét to:
- Mẹ, mẹ ngủ à? Con mang cháo về cho mẹ đây này.
Nhưng thấy Đại đang đứng cạnh giường của Linh, Alex tròn mắt nhìn làm cả hai đều hơi bối rối.
- Chú mang gà rán cho cháu đấy – Đại cười với nó, cố xua tan đi không khí gượng gạo trong phòng. Hai người cảm thấy không được tự nhiên cho lắm
khi bị con trẻ bắt gặp ở trong phòng cùng nhau thế này.
- Dạ? –
Alex thấy mẹ nằm trên giường thì lon ton chạy tới, leo lên giường, ôm
lấy cô từ bên ngoài, nũng nịu hỏi – Mẹ, mẹ đi ngủ rồi sao? Mẹ con chưa
đọc xong truyện cổ tích cho con nghe mà.
- Alex, mẹ đang ốm, cháu để mẹ ngủ đi.
Lại có thêm tiếng đàn ông vang lên, sau đó thân hình của Phong xuất hiện ở
ngưỡng cửa. Anh không tỏ ra quá ngạc nhiên khi thấy Đại đứng đó, có lẽ
là do anh đã thấy đôi giày của Đại ở ngoài cửa. Thấy Phong, Đại chỉ hơi
gật đầu chào, sau đó quay sang nói với cô:
- Thôi, em nghỉ đi cho khóe. Anh về đây. Mai anh sẽ đưa Như Ý sang thăm em.
Đại nói rồi đi ra khỏi phòng. Phong vẫn đứng nơi cửa phòng, nhìn cô, trong
lòng không vui khi thấy người đàn ô