
chưa từng bộc bạch về đời tư lần nào, không ngờ hôm nay lại
được nghe chính miệng anh kể về đời sống tình cảm của mình.
-
Khi ấy, tôi đã nói với cô ấy một câu rằng: “Hôm nay anh chỉ có thể mở
cho em một hàng ăn nhỏ, nhưng nhất định sau này anh sẽ cho em làm bà chủ của một nhà hàng lớn”.
Đại đưa mắt nhìn Linh, thấy cô cũng đang nhìn mình kinh ngạc. Anh khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nói:
- Đó là mục đích duy nhất để tôi phấn đấu đến tận bây giờ. Hôm nay, tôi
muốn tất cả các vị ở đây làm chứng cho tôi, tôi chỉ muốn nói với cô ấy
rằng: Tôi thực sự yêu cô ấy, trước đây, hiện tại và cả sau này nữa. Dù
có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng muốn được ở bên cô ấy, được cùng
chung sống với cô ấy, được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cô ấy.
Đại ngưng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Linh, chỉ thấy cô bối rối quay
đi, không dám nhìn anh. Đại hít vào một hơi, sau đó mạnh dạn nói đầy
dõng dạc:
- Linh, anh yêu em, vì thế, hãy làm vợ anh nhé!
Không biết tiếng vỗ tay bắt đầu từ đâu, sau đó cả phòng tiệc như vỡ òa trong
tiếng cổ vũ của mọi người. Những người không biết cô thì đưa mắt tìm
người phụ nữ may mắn kia, còn người biết cô thì đưa mắt nhìn cô và họ
đều mỉm cười. Linh đỏ ửng mặt, không nghĩ Đại lại làm việc này trước mặt bao nhiêu người như thế, kể cả báo giới. Trong lúc cô còn đang chần chừ thì Minh đã nháy mắt cho hai đứa nhóc. Hai đứa trẻ nhìn nhau cười khì
khì, sau đó chúng tụt xuống ghế, mỗi đứa nắm lấy một tay của Linh, kéo
cô về phía Đại. Linh thốt lên hốt hoảng, nhưng hai đứa nhóc nhất quyết
không chịu buông tay ra nếu không kéo cô đi được. Cuối cùng, trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người, Linh cất bước đi về phía Đại.
- Papa, mẹ đây rồi – Alex dõng dạc nói lớn.
Như Ý không nói gì, chỉ nháy mắt với anh, giống như nhắc nhở anh về thỏa
thuận ngầm giữa anh và nó lúc ba bố con thì thào bàn bạc với nhau trước
bữa tiệc.
Đại xoa đầu hai đứa nhỏ, sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào cô, mỉm cười.
Linh càng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đại lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ màu đỏ, sau đó trước ánh mắt chứng kiến của mọi người, anh chậm rãi quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp ra, một
chiếc nhẫn đính kim cương lấp loáng dưới ánh điện. Anh nhìn cô, nhắc lại một lần nữa.
- Làm mẹ của các con anh nhé!
Đã từng xuất hiện tại những sự kiện ẩm thực hoành tráng nhất thế giới nhưng chưa khi nào Linh lại thấy run như lần này. Có lẽ cô run vì hạnh phúc hơn là vì
hồi hộp, lo lắng. Ngay khi Linh định mở lời thì hai đứa trẻ thình lình
đáp:
- Con đồng ý.
- Con cũng đồng ý.
Cả phòng
tiệc cười ồ lên. Hai nhân vật chính cũng cười đầy ngượng ngập. Đại rút
chiếc nhẫn ra, đeo vào tay cô, sau đó trước sự thúc ép cổ vũ của mọi
người, anh hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn hạnh phúc.
Đêm ấy, trong vòng tay nóng rực của anh, Linh khẽ thì thầm vào tai người đàn ông mà cô yêu nhất một câu thật khẽ: “Em đồng ý!”. Linh hướng nhìn di ảnh người chồng cũ, lặng lẽ vái ba vái rồi cắm hương
lên bàn thờ. Xong đâu đấy cô mới quay về bàn uống nước, nơi cả bà
Phượng, Đại và Alex đang ngồi. Cả ba đều ngẩng đầu nhìn theo cô cho tới
tận khi cô quay trở lại bàn uống nước. Alex ngồi trong lòng bà nội, nó
dường như đã không còn chút bài xích nào với bà nữa.
Vụ bắt cóc
Alex đã được giải quyết trong êm đẹp. Sau sự ra đi của Cường, Linh cũng
không muốn Gia Hân phải thiếu cả sự chăm sóc của mẹ nữa. Hà Phương đáng
giận nhưng vẫn đáng được tha thứ, cả người đàn ông bắt cóc Alex nữa,
không hiểu sao thằng nhóc lại rất có cảm tình với người đàn ông đó, một
mực bênh ông ta chằm chặp. Thế là cuối cùng vụ án không được đưa ra khởi tố, hung thủ gây án đến khi được thả ra rồi vẫn còn bàng hoàng không
tin nổi là mình được tha. Từ sau hôm đó, Linh không gặp lại Hà Phương.
- Vậy là hai đứa sẽ kết hôn?
Bà Phượng rót nước đưa cho cả hai, sau đó cất giọng hỏi. Từ sau cái chết
của con trai, bà già nua hẳn đi, dáng vẻ đạo mạo quý phái hoàn toàn
không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt buồn rầu và có phần hơi u uất. Bà
cũng không còn hăng hái tham gia vào chuyện thương trường như trước đây
nữa mà hoàn toàn khép kín cuộc sống lại, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn
trong ngôi nhà hoang lạnh mà con trai bà đã từng sống.
Sau sự ra đi của Cường, những khúc mắc trong lòng Linh và bà Phượng cũng được đả
thông hoàn toàn. Linh vẫn chưa thể thật sự nhìn nhận bà Phượng như mẹ
chồng cũ của mình, nhưng cô đã có thể mỉm cười mà đối diện với bà. Cứ
hai tuần một lần cô đều đưa Alex tới chơi với bà, cho bà bớt cô quạnh.
Bà Phượng cũng đã cho phép Hà Phương gặp Gia Hân, thậm chí còn đề nghị
cô tới ở với hai bà cháu, thậm chí còn tìm cho cô một công việc yên ổn
ngay tại công ty của gia đình. Hôm nay, khi Đại đưa hai mẹ con Linh tới
chơi thì Hà Phương đã đưa con đi mua sắm từ sớm.
- Chúng cháu đã định ngày cưới rồi. Cháu mong cô có thể tới dự, chia vui cùng chúng cháu – Đại cười.
- Nhìn con có bụng, đang mang bầu phải không? – Bà Phượng gật đầu, lại nhìn sang Linh hỏi.
Linh gật đầu đáp:
- Vâng.
- Thời kỳ đầu mang thai cần phải chú ý nhiều. Con đã