
c nó
như thế nào trong khi anh chẳng có chút kinh nghiệm nào cả? Có lẽ anh
đang chật vật lắm? Đột nhiên Linh lại có ý nghĩ muốn quay lại ngôi nhà
tường rêu xanh xám ấy để làm một cô gái giúp việc quê mùa, để được hàng
ngày chăm bẵm đứa cháu thân yêu, và mỗi ngày cũng được nhìn thấy hình
bóng quen thuộc của người đàn ông cô thầm thương nhớ ấy.
Nhưng
cô biết điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Giữa hai người không
chỉ là một khoảng cách vô bờ bến do hai chữ anh rể – em vợ tạo ra, mà
còn là một người đàn ông khác. Cường – người đàn ông cũng biết yêu điên
dại, không ngần ngại ghen tuông và sẵn sàng đạp đổ mọi chướng ngại để
giữ lấy cô, dù là người bạn thân nhất của mình. Có lẽ, cô sẽ phải dần
dần giúp Cường hiểu ra, đoạn tình yêu đẹp của hai người đã chấm dứt rồi. Cô không hối hận vì từng yêu anh, nhưng cô cũng không hối hận khi rời
xa anh, và lúc này càng không hối hận vì đã quên anh để yêu một người
đàn ông khác.
Dù sao, trái tim sinh ra vốn chỉ để đập vì người khác mà thôi!
Dù Cường có tốt với cô tới đâu, thì anh cũng đang ở trong một ngăn trái
tim đã khép lại của cô. Dù khi xa anh, cô tức giận và đau đớn, nhưng rồi mọi thứ cũng đã được xoa dịu. Cô không trách anh, cũng không nghi ngờ
tình cảm của anh, nhưng cũng không cố níu giữ đoạn tình cảm càng lúc
càng phai nhạt đó. Dù Cường có tốt tới đâu thì anh cũng sẽ không thể
giúp cô trả thù và lấy lại những gì đã mất, kể cả khi anh làm được điều
đó, cô cũng không muốn anh phải vì mình mà đánh đổi nhiều như thế. Trong tình yêu, anh vẫn chỉ như một đứa trẻ, mù quáng và khờ khạo, sẵn sàng
nổi điên và đánh đổi mọi thứ để cứu vãn nó. Điều này hoàn toàn khác với
Đại. Đại tỉnh táo trong tình cảm, không bao giờ để nó chiếm hữu hay lấn
át mình, và càng không bao giờ để nó chi phối bản thân.
Hai
người đàn ông ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, như Mặt Trời với Mặt
Trăng. Đại như Mặt Trời nồng cháy, mãnh liệt và rực rỡ. Cường như Mặt
Trăng dịu nhẹ, bảng lảng mà nhu hòa. Một thứ ánh sáng chói lòa, khiến
người ta phải điên lên vì nóng bỏng; thứ ánh sáng còn lại thì bàng bạc,
mượt mà, khiến người có cảm giác muốn ôm lấy mà vuốt ve.
Bản
thân Linh lúc này giống như Trái Đất. Trái Đất mãi quay quanh Mặt Trời.
Còn Mặt Trăng thì không ngừng xoay quanh, ấp ôm Trái Đất.
Ái tình chẳng khác gì vòng xoay của tạo hóa, bất biến, trường tồn. Linh biết cuối cùng cô vẫn sẽ phải quay
lại Hà Nội. Cô cũng như bao người, chẳng ở cả đời mà vẫn si mê như phải
lòng thành phố ấy tự bao giờ. Cô yêu cái bụi bặm nhếch nhác của Hà Nội
lúc chiều tà nơi những con thuyền chìm nổi trên một góc sông Hồng. Cô
yêu cái thanh khiết, tinh tươm của Hà Nội lúc sớm mai nơi những giọt
sương lăn dài trên mép lá. Cô yêu cả những phần đẹp nhất và những phần
méo mó, những góc cạnh tiêu điều nhất của thành phố này.
Nếu
sóng gió không tới với gia đình cô, có lẽ cô cũng sẽ là một thiếu nữ Hà
Nội, chẳng cần phải lo cuộc sống tương lai xa vời. Nếu cô được sống
trong tuổi thơ của một cô bé luôn xúng xính áo quần, không phải sợ rằng
nếu nhà hết tiền sẽ không được đi học… Nếu như thế, có lẽ bây giờ cô
cũng chẳng trải qua những cảm xúc này. Và có lẽ, nếu cứ bình yên như
thế, cô sẽ chẳng yêu thành phố này nhiều đến vậy.
Từ sau khi về
nước, chuẩn bị cho việc vào làm trong nhà ông bà Phương một cách hợp
pháp để chăm lo cho đứa cháu mới chào đời, lo lắng bị người ta tìm thấy, Linh đã không liên hệ với bất kỳ một người bạn chung nào của cô và chị
Lệ. Họ hầu hết cũng là đầu bếp, có người thành công, có người không,
nhưng họ đều là những người tốt bụng đã giúp đỡ chị em cô rất nhiều.
Họ không nhìn Linh như một thiên tài giống cách người khác vẫn nhìn cô. Cô cũng chỉ như cô em gái của họ, cô em gái không bao giờ ngần ngại che
dấu đam mê của mình trước họ. Cô luôn bất chấp những thử thách, tự mình
tìm tòi, tự mình thử sức, tự mình rung động trước những món ăn mới, để
rồi từ đó, cô càng tiến xa hơn, xa hơn bất kỳ ai ở Ẩm Thực Đạo Quán –
một câu lạc bộ dành cho những người đam mê nấu ăn, đam mê nghiên cứu ẩm
thực mà cô và chị Lệ đều là thành viên trong đó.
Sau khi Minh
trở về nhà, Linh cũng không liên lạc được với anh nữa. Cô có gọi cho Đại một lần và được biết Minh bị bố cấm túc ở nhà, thu hết chìa khóa xe,
giấy tờ cũng như các phương tiện liên lạc. Cô thở phào khi thấy Minh
khỏe. Đó cũng là lần gần đây nhất Linh nói chuyện với Đại. Anh vẫn thế,
hời hợt, thờ ơ, dường như giữa anh và cô chưa từng có một cái ôm hôn nào như đêm hôm ấy. Có lẽ là anh đã quên hẳn rồi.
Mãi mãi, cô sẽ chỉ có thể đứng ở một góc thật khuất, thật xa để nhìn theo anh mà thôi.
Chiều xuân. Nắng ấm áp làm cho đường phố Hà Nội vốn đã náo nhiệt trở lại sau
dịp Tết Nguyên Đán lại càng đông vui hơn. Linh đi bộ vào trong một ngõ
lớn vô cùng yên tĩnh, cuối cùng dừng lại ở trước một cái cổng gỗ cao
chăng đầy dây leo. Giữa những ngôi nhà cao tầng, chiếc cổng gỗ sơn màu
đỏ gạch càng nổi bật vô cùng, không ai lần đầu đi qua đây mà không liếc
nhìn nó ít nhất một lần.
Trên cái cổng ấy có một cái biển gỗ