Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

n rồi lao vào Jacker, mảnh kiếng trên tay cô bé đập ngập vào mắt gã.



Á Á Á Á !!!!!!

Jacker

gào lên rồi ném Leo ra và điên cuồng đưa tay hất mạnh Trường Dương vào người

Anh Vũ. Trường Dương ngã ra sàn. Anh Vũ thì loạng choạng ngã về phía cửa sổ… Leo

ở dưới sàn đang thở dốc, cánh tay cậu run run đưa lên cổ họng của mình, từng đợt

không khí tràn vào khí quản qua nhịp thở gấp gáp của cậu, tưởng chừng vài giây

nữa thôi là cậu đã qua thế giới bên kia rồi…



Á Á Á !!!!!!



giữa căn phòng, Jacker đang lồng lộn lên với mảnh kiếng trong mắt. Cát Cát và

Minh Nhật nhìn gã sợ hãi, tên này bây giờ không khác gì con thú điên cả. Gã run

run đưa tay rút mạnh mảnh kiếng trên mắt mình xuống, máu túa ra khắp mặt và nhỏ

tong tong xuống nền nhà. Đôi tay gã run run và bóp mảnh kiếng nát vụn, máu ở

tay gã cũng túa ra, nhưng vết thương trên mắt gã đã khiến gã quên đi những vết

thương khác trên người mình. Anh Vũ hơi run rẩy, đến bây giờ cô mới nhận ra là

mình đã làm gì, khi nãy dường như bản năng đã mách bảo cô phải tìm mọi cách để

cứu Leo và Trường Dương…

-Con

khốn….Jacker gào lên rồi loạng choạng bước đến gần Anh Vũ.-Tao sẽ xé xác mày

ra, con khốn !!!!!!!

-Anh

Vũ, chạy mau !!!!

Cát

Cát hét lên. Anh Vũ giật mình. Jacker đang lao vào cô với bộ mặt thật kinh khủng,

đôi chân Anh Vũ bất động và đứng im một chỗ, cả người cô run rẩy và không còn một

chút sức lực nào nữa. Jacker thì như một con quỷ mới chui lên từ địa ngục, máu

trên vết thương của gã nhuộm đỏ mặt, con mắt còn lại của nó trợn trừng đỏ ngầu,

gã lao lại muốn xé xác kẻ đã làm đau mình…

-Anh

Vũ !!!!!



dưới sàn, Trường Dương cố gượng dậy, máu trên miệng anh nhòe ra…

-Anh

Vũ !!!!Leo giật mình ngước lên.

Jacker đang lao vào Anh Vũ, gã sẽ xé xác cô bé

ra mất. Không một giây suy nghĩ, Leo và Trường Dương vội lao về phía Anh Vũ hét

lớn.

-Anh

Vũ !!!! Mau cúi xuống !!!!!

Bốp…

Anh

Vũ nhắm chặt mắt ngồi phục xuống. Jacker đang lao vào định chụp lấy cô bé bị mất

đà, ngay lúc đó Leo và Trường Dương đã

xông đến tông thẳng nó về phía trước, phía trước họ là cửa sổ không có chấn

song….

-LEO

!!!!! TRƯỜNG DƯƠNG….

-LEO!!!!!!

Cả

ba người ngã nhào ra ngoài cửa sổ, và bên dưới họ là biển cả sâu thẳm, cả ba đều

rơi xuống biển…

-Leo!!!!!

Leo!!!!!!Trường Dương !!!!!

Anh

Vũ gào lên hoảng hốt, nước mắt cô trào ra, trước khi ngã xuống Anh Vũ đã nhìn

thấy….

Nụ

cười của Leo…

Leo

đã mỉm cười với cô….

Leo

đang rơi xuống...

Điều

cuối cùng cậu biết là Anh Vũ đã an toàn.



bé đã an toàn, như vậy là đủ rồi…

-Leo

!!!! Leo !!!!

Anh

Vũ gào lên. Khôi Vỹ và hai người bạn vội

lao đến giữ cô lại. Khôi Vỹ nhăn mặt nhìn xuống biển đêm đen đặc bên dưới. Khoảng

cách từ đây xuống dưới là khá sâu…e rằng…

-Anh

Vũ !! Dừng lại đi !!!!

Anh

Vũ vẫn cố nhào người ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô nhạt nước, Leo đã rơi xuống biển

rồi…

Leo… Dưới

lòng biển sâu lạnh lẽo…

Leo

cố mở mắt ra, nhưng xung quanh cậu đều tối đen như mực, cậu thấy khó thở, vết

thương trên người cậu đang đau nhói, cậu đang chìm dần xuống biển sâu, đôi mắt

cậu dần khép chặt lại…

“Phong…Vũ…mau

nhảy đi…”

Cậu

giật mình mở mắt ra, có tiếng của ai đó vọng lên trong đầu cậu, rồi những hình ảnh

vụt qua…

Hỏa

hoạn….bố cậu cố xô cậu và Anh Vũ ra khỏi căn nhà sụp đổ…

Lửa

bốc lên…máu loang lỗ…Anh Vũ đã phóng dao vào mắt Hoàng Long…

Nước

biển ùa vào miệng cậu mặn chát. Những hình ảnh của quá khứ không ngừng hiện lên

trong đầu cậu…

“Tụi

nó chạy bên phải…”

“Leo…ta

giết ngươi….”

“Leo…tớ

ghét cậu….”

“Cảm

ơn Leo, vì đã đến cứu em…”

“Leo…anh

là đồ háu sắc…”

“Cậu

sẽ mãi ở bên cạnh em gái tớ, phải không Leo…”

“Leo…em

muốn trả thù…”

“Leo,

em sợ lắm…xin đừng rời xa em…”

“Em

sẽ mãi bên cạnh anh, anh sẽ không cô đơn nữa đâu, Leo”

“Leo…anh

tỉnh dậy đi…”

“Leo…kẻ

hại chết bố cậu là Anh Vũ…”

“Leo…em

xin lỗi…”

“Leo…”

Những

hình ảnh lướt nhanh qua đầu cậu, và trong cuốn phim đen trắng đang ùa qua đó,

Anh Vũ lúc nào cũng hiện lên rõ mồn một. Hình ảnh cô bé cười, cô bé khóc, cô bé

đau khổ và hạnh phúc khi có cậu bên cạnh….

Anh

Vũ…

Leo

thấy đầu mình đau nhói, cậu đã dần lấy lại kí ức. Cậu đã nhớ mình là ai, Anh Vũ là ai, trước đây đã

xảy ra những gì….

Anh

Vũ !!!!

Đôi

mắt mơ hồ của Leo cố mở to, nhưng mọi thứ xung quanh cậu chỉ có một màn đêm đen

đặc, nước biển mặn chát không ngừng ùa vào miệng cậu, đầu cậu cứ đau nhói, những

hình ảnh của quá khứ vẫn ùa qua. Cậu mỉm cười, cũng may là cậu đã bảo vệ được

cho Anh Vũ rồi, bây giờ thì cậu mới biết có những thứ không thể nào mất đi khi

cậu đã quên hết tất cả, có lẽ thứ đó nằm sâu trong tim Leo nên không gì có thể

xóa bỏ được. Thứ đó là tình yêu của cậu giành cho Anh Vũ. Cậu đã biết được từ

trước đến nay mình đã luôn hiểu lầm Anh Vũ, cậu đã biết trong thời gian qua cô

bé khổ tâm như thế nào…

Anh

Vũ…

Leo

ôm chặt ngực, đau quá, tim cậu như muốn vỡ tan ra. Giờ thì cậu đã biết mình luôn

hiểu lầm Anh Vũ, thực ra Anh Vũ không hề hại chết bố cậu, nhưng Anh Vũ lại cho

rằng mình chính là nguyên nhân khiến ông


Polly po-cket