Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

âu gì nữa, không khí nặng

nề đè nén lên tất cả mọi người…

Thời

gian vẫn trôi qua…

Nặng

nề…

Chậm

chạp…

Mỗi

giây phút dường như kéo dài bằng cả một thế kỉ…

Cạch…

Cuối

cùng cánh cửa phòng cấp cứu mở tung, các bác sĩ bên trong bước ra. Anh Vũ vội bật

dậy chạy lại…

-Bác

sĩ ơi, Leo thế nào rồi, cậu ấy thế nào rồi ?

-Cậu

nhóc ổn rồi !

Ông

bác sĩ hiền từ mỉm cười đáp lại ánh mắt đầy lo lắng của Anh Vũ, cô bé gục xuống,

đôi môi chợt mỉm cười hạnh phúc, mắt vẫn nhạt nước. Vậy là Leo đã ổn rồi. Leo

đã ổn rồi….Đám Cát Cát và Minh Nhật nhảy dựng lên mừng rỡ, hành động quá khích

của hai đứa nhóc lập tức bị mấy cô y tá nhắc nhở. Ông bác sĩ cấp cứu nhìn Khôi

Vỹ mỉm cười.

-Đây

là lần thứ hai tôi giành được cậu nhóc từ tay tử thần đấy nhé, mới mấy phút trước

tôi còn tưởng đã vô vọng rồi, nhưng cậu nhóc đó xem ra rất đáng nể, ý chí ham sống

rất đáng khâm phục đó…

Khôi

Vỹ và ông bác sĩ còn trao đổi một vài thông tin về Leo, đám nhóc thì đã ùa vào

phòng thăm Leo…

Leo

nằm trên giường, khuôn mặt đã hồng hào trở lại, hai tay cậu là hai sợi dây truyền

dịch, Cát Cát và Minh Nhật ngồi xuống ghế bên giường mỉm cười.

-Tên

ngốc này mạng lớn thật..

-Ừ…Tớ

còn tưởng phải tốn mớ tiền mua hoa cúc viếng nó, may mà nó đã tỉnh lại. Minh Nhật

cũng nhìn cậu nhóc pha trò.

Anh

Vũ vẫn ngồi bên giường nhìn cậu, khóe mắt cô hơi ướt, cô đang tự hỏi lòng liệu

mọi chuyện có phải đã kết thúc…

Một

cơn gió nhẹ ùa qua, vài lọn tóc đỏ của Leo hơi tung lên, Anh Vũ đưa tay lên gạt

xuống, khuôn mặt Leo khi ngủ say thật yên bình và đẹp rạng rỡ. Cô bé hơi mỉm cười.

Nếu Leo không tỉnh lại thì cô biết chắc rằng gã tử thần xấu xí vì quá ngưỡng mộ

Leo nên đã giữ cậu ấy lại với mình, nhưng Leo đã trở lại rồi, vì cậu ấy không

thuộc về tử thần. Leo là của Anh Vũ…

-Có

cần bọn tớ đi ra ngoài cho các cậu được riêng tư không, Anh Vũ ?Cát Cát nhìn cô

bé cười trêu chọc. Anh Vũ hơi đỏ đỏ mặt, cô vội lắc lắc đầu…

Chợt

cánh cửa mở ra. Khôi Vỹ bước vào nhìn mấy đứa nhóc mỉm cười:

-Bác

sĩ nói Leo đã ổn rồi, nhưng tạm thời chưa tỉnh dậy được, mấy đứa đừng có làm ồn,

yên lặng cho thằng bé nghỉ ngơi một chút nhé.

-Vâng

!!!Hai đứa nhóc đồng thanh.

Anh Vũ vẫn không nói gì, cô ngồi im bên cạnh

giường của Leo…

-Ba

đứa mau đi kiểm tra lại vết thương đi, hôm qua bị đánh như vậy mà vẫn còn sức

thức suốt đêm đến bây giờ anh cũng thấy nể lắm đấy!

Khôi

Vỹ mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nói mấy đứa đi nghĩ ngơi chứ thực ra anh cũng đã cố

hết sức rồi, chỉ vì khi tìm được Leo vui quá nên mọi người mới trụ đến bây giờ

thôi. Nhưng Anh Vũ vẫn không động đậy, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Leo…

-Anh

Vũ !!! cậu nghĩ ngơi một chút đi, mọi chuyện ổn rồi mà…

Minh

Nhật đi lại vỗ vai Anh Vũ, cô bé vẫn lặng im nhìn ngắm Leo, không biết phải diễn

tả hạnh phúc của cô lúc này như thế nào. Anh Vũ thấy mắt mình hơi ướt, dù cô cố

kìm dòng nước đang trào ra, nhưng vẫn không cách nào ngăn lại được, cô bé mỉm

cười đưa tay lên gạt đi…

-Leo

!!!!

Cánh

cửa mở bật ra. Sa Lệ hốt hoảng lao vào, đôi mắt cô lem nhem nước, mọi người đều

quay sang thở dài, không ai mong muốn có sự xuất hiện của cô gái này cả. Cô ta

luôn là nguồn gốc của mọi rắc rối…

-Leo

!!!!! Sao lại ra nông nỗi này chứ ? Leo!!!! Tỉnh lại đi!!!! Đừng làm tớ sợ…Leo!!!!



nhìn Leo xót xa, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc quá nhiều. Anh Vũ nhíu mày nhắc

nhở.

-Đừng

động vào anh ấy. Leo đang cần nghĩ ngơi…

-Anh

Vũ !!!! Sa Lệ quay sang nhìn cô giận dữ, nước mắt nhòe ra lem nhem hết cả lớp

son phấn trên mặt.-Đồ ác quỷ Anh Vũ, lần này cô lại làm gì ? Tại sao lúc nào cô

cũng kéo Leo vào nguy hiểm chứ? Cô là đồ khốn kiếp, cô còn tàn nhẫn đến mức nào

nữa chứ ?

Anh

Vũ không nói gì, nhưng Cát Cát và Minh Nhật đã thấy hơi khó chịu.

-Cô

có quyền gì mà nói bạn tôi như vậy, Sa Lệ ? Cô không là gì của Leo cả, cô chỉ

là một người bạn rất bình thường của cậu ấy mà thôi, cô không phải mẹ của Leo

đâu.

-Hừ…Các

người bênh vực cho cô ta chỉ vì các người là bạn của cô ta thôi. Tại sao các

người không chịu suy nghĩ cho Leo? tại sao lúc nào cũng là Leo? tại sao cậu ấy

cứ phải gánh tai họa cho con nhỏ đó ? Leo đã làm gì nên tội? tại sao anh ấy cứ

luôn gặp nguy hiểm như vậy ? Đây đã là lần thứ mấy Leo đối mặt với cái chết rồi

? Vì tại ai kia chứ ?

-Sa

Lệ, đủ rồi đó…

Minh

Nhật nhìn cô ả gằn giọng. Anh Vũ thì thấy hơi nhói trong lòng, những lời mà Sa

Lệ nói cô cũng đã từng nghĩ đến…

-Anh

Vũ, tất cả là tại cô, nếu không phải tại cô thì Leo không gặp nguy hiểm như vậy

đâu, cậu ấy đã vì cô mà mất hết tất cả, gia đình, công ty thậm chí cả trí nhớ,

tại sao cô vẫn còn níu giữ cậu ấy? tại sao cứ bắt Leo phải thế mạng cho cô? cô

còn muốn Leo phải mất mạng vì cô nữa cô mới vừa lòng sao? Anh Vũ !!! Đồ ác quỷ….

-Im

đi !!!!

Chát…!!!!!!!!!!!

Cát

Cát tát cho cô một cái. Sa Lệ ngã nhào ra sàn, nhưng không ai muốn can thiệp

hay bênh vực cô ta cả. Mọi người đang lo cho Anh Vũ. Cô bé đang nhìn Leo có vẻ

đau đớn, thực ra không đợi Sa Lệ nhắc cô mới biết lí do mà Leo gặp nguy hiểm…

-Tôi

van xin cô,


XtGem Forum catalog