
Anh Vũ !!
Sa
Lệ qùy xuống, nước mắt nhỏ xuống sàn, đầu cúi gục. Anh Vũ quay sang hơi cau
mày…
-Anh
Vũ, tôi cầu xin cô….xin cô hãy buông tha cho Leo đi…xin cô đừng đẩy Leo vào chổ
chết nữa….cậu ấy không thể chết được…Leo đã vì cô mà hi sinh quá nhiều rồi. Hãy
buông tha cho cậu ấy đi. Nếu cô còn ở bên cạnh Leo, chắc chắn Leo sẽ lại gặp
nguy hiểm. Vì cô, cô là ác quỷ, không ai có thể làm hại cô được, nhưng Leo thì
không như vậy. Leo đã hai lần suýt chết vì cô rồi, cô còn muốn như thế nào nữa
chứ ?
Anh
Vũ không nói gì, trái tim cô đau nhói, cô nhìn khuôn mặt yên bình của Leo đang
ngủ, đôi tay run run nắm chặt vào nhau. Cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô
tưởng sẽ không còn ai đến hại cô nữa, cô cứ nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc
cho Leo nên cô đã cố chấp ở lại bên cạnh cậu ấy, nhưng sự thật không phải vậy,
cô chỉ đem lại tai họa cho Leo mà thôi…
-Anh
Vũ….Mặc dù Hoàng Long đã bị truy nã, nhưng như vậy không có nghĩa là ông ta sẽ
bỏ qua cho cô, nếu còn đụng độ với ông ta một lần nữa, cô nghĩ Leo có may mắn
thoát chết nữa hay không, Anh Vũ ? Còn Trường Dương nữa, anh ta yêu cô, cô có
biết lần trước anh ta đã chặt tay người chị họ của tôi và mấy đứa bạn của chị ấy
vì cô hay không ? Trường Dương yêu cô, vì vậy anh ta sẽ coi Leo là kẻ thù, nếu
cô còn ở bên cạnh Leo, Trường Dương nhất định sẽ giết chết anh ấy, cô nhẫn tâm
đến mức để mặc Leo gặp nguy hiểm vì mình sao…
-Im
đi Sa Lệ. Cát Cát nhìn con nhỏ tức tối. Sa Lệ vẫn không dừng lại.
-Cô
không thể đem lại cuộc sống yên bình hạnh phúc cho Leo. Nhưng tôi thì có thể…
Anh
Vũ không nói gì, đôi mắt cô cay xè, cánh tay hơi run…
-Cả
đời này cô không thể đem lại hạnh phúc cho Leo đâu. Anh Vũ, cô chỉ mang lại tai
họa cho Leo thôi. Hãy buông tha cho cậu ấy đi…
XOẢNG….!!!!!!!!!!
Cánh
cửa kính vỡ choang, bàn tay Anh Vũ nhuộm máu. Mọi người quay sang hốt hoảng. Cô
bé hơi run, nước mắt trào ra nhạt nhòa…
-Tôi…sẽ
buông tha….tôi….sẽ buông tha cho Leo…
-Anh
Vũ !!!!
Cát
Cát nhìn cô bạn đang khóc rồi quay sang con nhỏ đáng ghét đang mừng thầm bực bội.
Mọi người cùng nhìn cô đau xót. Anh Vũ muốn rời xa Leo, cô bé đã mặc cảm tội lỗi
từ lâu rồi, qua chuyện này Anh Vũ lại càng thấy căm ghét bản thân hơn, Anh Vũ
luôn cho rằng chính mình đã cướp đi mọi thứ của Leo và khiến cậu ấy gặp nguy hiểm
nên cô bé sẽ rời khỏi Leo…
-Anh
Vũ !!!! Mọi chuyện kết thúc rồi mà, cậu không cần phải nghe lời cô ta nói đâu…
Minh
Nhật nhìn cô bé an ủi. Cô bé vẫn cứ khóc, đôi mắt trong veo nhạt nước nhìn sang
Leo đau xót…
-Không…Anh
Vũ cúi xuống đau đớn.-Tai họa chưa bao giờ dừng lại cả, chính tớ đã nghĩ rằng mọi
chuyện đã kết thúc nên mới quay lại với Leo, cuối cùng thì tớ lại hại Leo gặp nguy
hiểm một lần nữa. Tớ chỉ là ác quỷ đem lại tai họa cho Leo mà thôi, anh ấy chịu
đựng như vậy là đủ rồi…Tớ không muốn Leo chết…tớ không muốn…
-Anh
Vũ !!!!
-Ra
ngoài đi !!!!
Cô bé cúi xuống. Khôi Vỹ hơi nhíu mày, anh biết
em gái mình đã suy nghĩ những gì, cô bé đang dằn vặt bản thân mình, ai ở trong
hoàn cảnh của cô bé cũng sẽ suy nghĩ như thế thôi. Anh Vũ đã quyết định rồi, sẽ
không còn ai cản được cô bé nữa. Anh thở dài rồi ra hiệu cho đám nhóc đi ra
ngoài…
-Leo…
Chỉ
còn một mình trong phòng. Anh Vũ cúi xuống ngắm nhìn Leo. Leo vẫn đang ngủ, mái
tóc đỏ thoảng hương hoa hồng xanh, một giọt nước mắt của cô rơi trên mặt Leo…
-Leo…Em
xin lỗi…Leo…
Bàn
tay nhỏ bé đưa lên khuôn mặt Leo. Anh Vũ nhìn cậu mỉm cười, nụ cười buồn bã qua
làn nước mắt. Cô nhìn Leo, cố khắc sâu hình ảnh thân thương vào trái tim mình.
Đây sẽ là lần cuối cùng cô ở bên cạnh Leo…
-Leo…anh
sẽ không gặp nguy hiểm vì em nữa. Anh sẽ không phải đau khổ vì em nữa. Xin lỗi
anh…em chỉ là ác quỷ…ác quỷ xấu xa không thể đem lại hạnh phúc cho anh được…Leo….
Rồi
Anh Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Leo. Đôi môi của Leo thật mềm mại và ấm áp. Cô
bé khóc, nước mắt rơi tí tách trên mặt Leo…
-Tạm
biệt…thiên thần… Ba
ngày sau thì Khôi Vỹ đã đưa Anh Vũ đi. Tất cả mọi người đều không biết hai anh
em họ đi đâu, cả hai đều không để lộ tung tích của mình cho người khác biết, kể
cả hai người bạn thân thiết nhất của Anh Vũ, cô không muốn ai đi tìm mình nữa…
-Bỏ
đi như thế này, có chắc sau này sẽ không ân hận không, Anh Vũ ?
Trên
máy bay, Khôi Vỹ nhìn em gái buồn bã. Anh Vũ vẫn lặng im cúi gục đầu, đôi mắt
nhạt nước giờ đây đã khô cạn, nhưng trái tim vẫn đau nhói lên từng hồi. Đây là
kết thúc cho tình yêu giữa một thiên thần và ác quỷ. Trước đây Anh Vũ không bao
giờ tin vào số phận, cô nghĩ rằng số phận là do chính con người nắm giữ, nhưng
dần dần cuộc sống cho cô biết cô không hề nắm giữ số phận của mình, có một thế
lực vô hình nào đó đang điều khiển nó và không bao giờ cho Anh Vũ được toại
nguyện. Ban đầu cô cố chống trả lại số phận, cố đấu tranh để được ở bên cạnh
Leo, nhưng đáp lại sự cố gắng đó của Anh Vũ là bao nhiêu lần Leo bị đẩy đến vực
thẳm tử thần…
-Đây
là điều duy nhất em có thể làm cho Leo…
Anh
Vũ cúi gục xuống, những giọt nước mắt bỏng rát đã không còn để rơi xuốn