Old school Swatch Watches
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

cô bé khó hiểu, đôi mắt Anh Vũ vẫn đăm đăm nhìn về nơi đó có vẻ kì lạ,

anh vội lái chiếc ca nô sang hướng Anh Vũ chỉ, trái tim cô bé đập loạn trong lồng

ngực, và trước mặt cô có một bóng trắng…

-Leo

!!!!



bé reo lên mừng rỡ. Leo đang nằm ôm chặt lấy chiếc bàn và trôi bồng bềnh trên mặt

biển, mắt cậu nhắm nghiền. Khôi Vỹ mừng rỡ vội vàng đưa Leo lên thuyền, thằng

nhóc này xem ra mạng còn lớn lắm…

Nhưng

vết thương của Leo khá nặng, khuôn mặt cậu tái nhợt, hơi thở đang yếu dần. Anh

Vũ vội cởi áo khoác ra khoác lên người cho cậu, chiếc ca nô lao vội vào bờ, Leo

lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Những người còn lại thì vẫn tỏa ra tìm

tung tích của Trường Dương, nhưng vẫn không có kết quả gì cả…

Trong

căn phòng cấp cứu, các bác sĩ đang lao vào cuộc đua giành giật mạng sống của

Leo từ tay tử thần, Leo đã bị ngâm quá lâu dưới nước cộng thêm vết thương trên

người khiến cậu kiệt sức. Căn phòng cấp cứu đóng cửa im lìm, đã ba tiếng trôi

qua, vẫn chưa có kết quả gì…

Anh

Vũ ngồi im ngoài hành lang, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa trống rỗng. Trái tim cô vẫn

không ngừng cào xé, Tại sao những lúc cô nghĩ rằng mình đã hạnh phúc thì tai họa

lại cứ ập xuống đầu cô? Và tại sao những lần đó Leo lại luôn là người thay cô

gánh chịu tai họa như vậy ? có phải việc cô ở gần Leo là một sai lầm? có phải

chúa trời đang trừng phạt cô vì cô là ác quỷ mà dám lại gần thiên thần hay

không ?

Nước

mắt cô hơi nhòe ra, Anh Vũ cố kìm nó lại, ngực cô đau nhói…

-Anh

Vũ, cậu đừng lo, Leo sẽ không sao đâu …

Minh

Nhật và Cát Cát bên cạnh an ủi. Anh Vũ vẫn không quay sang, đôi mắt dán chặt

vào cửa phòng cấp cứu. Leo vẫn ở trong đó. Leo đang gặp nguy hiểm, chỉ vì cô mà

Leo gặp nguy hiểm…

-Anh

Vũ !!!

Một

giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống nền nhà. Cát Cát vội vỗ vỗ vai cô bé. Anh Vũ

đang run rẩy cúi người khóc. Nếu Leo không tỉnh lại thì cô biết phải làm sao

đây? nếu Leo không còn sống thì cô phải làm sao đây? Leo là tất cả với cô, nếu

không có Leo, cô cũng không còn muốn tồn tại trên đời nữa…

Rồi

trái tim cô đau thắt lại, nó đang cắn rứt, nước mắt cô nhạt nhòa hơn. Cô căm

thù bản thân mình. Nếu như cô không quay về bên Leo, nếu cứ xa lánh Leo thì Leo

đã không gặp nạn vì cô, bao nhiêu lần Leo đối mặt với tử thần cũng đều chỉ để bảo

vệ cho cô. Tại sao cô lại không chịu nhận ra từ sớm mà rời xa Leo chứ? tại sao

cô đã biết mình gây tai họa cho Leo mà còn ở bên cạnh cậu ấy chứ? Anh Vũ cắn chặt

môi, khóe miệng cô mặn chát máu. Cô tưởng rằng khi mọi chuyện kết thúc là cô có

thể hạnh phúc bên cạnh Leo. Công ty của Hoàng Long đã sụp đổ, ông ta đã trở

thành tội phạm bị truy nã, nhưng tai họa thì chưa dừng lại và dường như không

bao giờ dừng lại cả…



phải vì Anh Vũ là ác quỷ….

-Anh

Vũ !!!

Trường

Dương vẫn chưa được tìm thấy, mặc dù cả Leo và Jacker đều được đưa vào bệnh viện

nhưng người cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Khôi Vỹ đang lao đi tìm kiếm người bạn

thân của mình, mọi thù hận trước đây đều được dẹp qua một bên, thù hận và

thương yêu, hai thứ tình cảm đối lập nhau khiến con người không thể nào giải

quyết dứt khoát được. Trường Dương trước đây đã giết Anh Khôi khiến mọi người

căm thù, nhưng đến phút cuối cùng anh lại ra tay cứu Anh Vũ, và anh ấy cũng

không chỉ cứu cô bé một lần. Đến bây giờ thì mọi người vẫn không hiểu thực ra

Trường Dương là người tốt hay xấu , chỉ có một điều chắc chắn là sẽ không ai bị

bỏ rơi lại, dù cho đó có là kẻ thù hay là bạn…Nhưng cuối cùng Khôi Vỹ vẫn phải

trở về tay không, dù có lật tung mọi thứ lên vẫn không thể tìm được Trường Dương,

đội cứu hộ thậm chí đã cử bao nhiêu người lặn xuống biển tìm kiếm vẫn không thể

tìm được một chút tung tích gì…

Anh

Vũ và hai đứa bạn vẫn ngồi yên trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi, thời gian trôi

qua nặng nề, đây đã là lần thứ hai mọi người trải qua cảm giác này rồi. Đúng là

không có gì khó chịu hơn là chờ đợi một người quay trở về từ vực thẳm tử thần…

-Anh

Vũ, Leo sao rồi em ?

Khôi

Vỹ từ hành lang bước tới, người anh ướt sũng nước biển, máu trên vết thương hơi

nhòe ra thành một vệt đỏ trên cánh tay, chiếc sơ mi nhàu hơi lem luốc. Có lẽ phải

bỏ cuộc rồi, người bạn thân nhất của anh không thể tìm được, Khôi Vỹ dường như

rất lo lắng, nhưng ở bệnh viện còn có một người nữa khiến anh phải quay trở về.

Anh Vũ ngước lên hơi lắc đầu, đôi mắt đen thẫn thờ…

-Trường

Dương…sao rồi ? Đã tìm thấy anh ấy chưa, anh hai ?

-Chưa…

Khôi

Vỹ thở dài ngồi phịch xuống ghế, đã huy động toàn bộ đội cứu hộ trên biển rồi,

có lẽ Trường Dương đã hết hi vọng. Có thể trong lúc rơi xuống anh đã bị thủy

triều cuốn ra xa hơn ngoài biển khơi. Bây giờ mọi người đã mở rộng hơn nữa phạm

vi tìm kiếm ra bên ngoài, nhưng cơ hội sống sót của Trường Dương có thể xem bằng

con số 0 rồi, dù cho có tìm lại được anh thì trong tình trạng thương tích

nghiêm trọng như vậy Trường Dương cũng khó lòng qua khỏi. Cát Cát và Minh Nhật

ngồi bên cạnh hơi nhíu mày. Leo cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Đầu óc mọi

người dường như quay cuồng lên, không ai nói với ai c