
loạng choạng đi tới, bàn tay cậu nắm
chặt lấy cổ áo Minh Nhật.
-Minh
Nhật…Anh Vũ đâu rồi ? Cô ấy đâu rồi ?
Minh
Nhật không biết phải nói gì, cậu và Cát Cát quay lại nhìn nhau buồn bã. Leo lại
quay sang nắm chặt lấy vai Cát Cát lay mạnh, đôi mắt cậu trợn trừng như muốn nổi
điên lên.
-Lớp
trưởng, cậu mau nói đi, Anh Vũ đâu rồi ? Cô ấy đâu rồi ? Trả lời tôi đi.
-Anh
Vũ…cô ấy đi rồi…Cát Cát nhìn cậu nghẹn ngào.
-Cô
ấy đi đâu ? Anh Vũ đã đi đâu ? Nói mau. Anh Vũ đã đi đâu ?
Leo
dường như gào lên, hai bàn tay run run vẫn nắm chặt lấy vai Cát Cát, khuôn mặt
cậu đỏ bừng đau đớn, cậu thấy ngực mình đang đau nhói. Anh Vũ đã đi rồi ư ? Cô ấy
đi đâu được chứ ? Tại sao Anh Vũ lại bỏ đi ? Leo như muốn nổi điên lên đập nát
mọi thứ trước mắt, tại sao điều đầu tiên sau khi cậu tỉnh lại là biết Anh Vũ đã
bỏ đi kia chứ? Cậu đã phải đối mặt với cái chết, cậu đã phải chạy thoát khỏi
tay tử thần quay trở lại chỉ vì cậu muốn gặp lại Anh Vũ, chỉ vì cậu không thể rời
xa Anh Vũ. Vậy mà khi cậu tỉnh lại Anh Vũ lại bỏ cậu mà đi, sự cố gắng của cậu
đã vô ích rồi sao, đến cuối cùng thì Anh Vũ vẫn không thể ở bên cậu hay sao ? Mấy
người ở trên hành lang quay sang ba người tò mò, Minh Nhật thì cảm thấy lo lắng
cho sức khỏe của Leo. Cậu vội đi lại an ủi.
-Leo,
cậu bình tĩnh lại đi, Khôi Vỹ đã đưa Anh Vũ đi rồi, tớ không biết họ đã đi đâu
nữa…
-Tại
sao ? Leo gào lên đau đớn.-Tại sao cô ấy lại bỏ đi, sao cô ấy lại bỏ tớ mà đi
chứ. ANH VŨ !!!!!…
Leo
gục xuống, cả người cậu run run, ngực đau nhói lên từng hồi. Minh Nhật vội đỡ lấy
cậu, Cát Cát cũng quay mặt đi đau đớn. Anh Vũ bỏ đi quá vội vã, tại sao cô ấy lại
không chịu hiểu khi Leo tỉnh lại cậu ấy sẽ đau khổ như thế này chứ? Cuộc sống
không có cô bên cạnh Leo có thể hạnh phúc được hay sao ? Nhưng rồi cô chợt nhói
trong lòng. Thực ra người đau khổ nhất chính là Anh Vũ. Cô bé không hề muốn rời
xa Leo, nhưng cô lại cố dằn lòng bỏ đi, cô chỉ không muốn đem lại tai họa cho cậu
ấy nữa…
-Anh
Vũ…tại sao em lại bỏ đi…sao lại bỏ đi khi anh đã nhớ lại tất cả về em chứ ? Anh
Vũ ?????
Cát
Cát và Minh Nhật quay sang ngạc nhiên. Leo đã nhớ lại tất cả, cậu ấy đã lấy lại
trí nhớ nhờ vụ tai nạn đó. Nhưng chính vào lúc này thì cô gái cậu yêu thương nhất
đã bỏ đi rồi…
Nếu
nói số phận trêu chọc con người có lẽ cũng đúng….
Rốt
cuộc thì ác quỷ và thiên thần vẫn là hai thế giới, cả hai không thể ở bên nhau
hạnh phúc được. Vì vậy ác quỷ đã rời đi, để lại vết rạn trong trái tim trong suốt
của thiên thần… Hai
năm sau…
Leo
bước từng bước chậm chậm vào nghĩa trang, trên tay cậu là ba bó hoa cúc trắng
muốt, Leo vẫn không thay đổi gì với mái tóc đỏ rực và tranh phục trắng tinh như
một thiên thần, chỉ có phong cách là chững chạc hơn, hai năm trôi qua đủ để cậu
trưởng thành và bỏ đi hình ảnh cậu học sinh cấp ba quậy phá ngày nào. Bây giờ cậu
đã 20 tuổi, những gì trải qua đối với cậu chỉ ngắn ngủi như một giấc mộng trưa
hè. Và khi cơn mộng đó biến mất cậu cũng thức tỉnh, và cậu nhận ra mình đã mất
đi một thứ rất quan trọng, chỉ có hình ảnh một người con gái bé nhỏ luôn nằm im
trong trái tim cậu…
Hai
năm trôi qua cũng đã có nhiều thay đổi. Hoàng Long đã bị bắt không lâu sau vụ xung
đột tại ngôi biệt thự bên bờ biển. Công ty Blue Rose đang nằm dưới sự điều khiển
của Leo ngày càng phát triển, trong thời gian điều hành công ty Khôi Vỹ đã tìm
cho cậu một dàn nhân viên tài năng đáng tin cậy, nhờ có sự giúp đỡ của họ mà
Leo đã trở thành doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất trên thương trường. Công ty
Black vì không nhận được sự đầu tư đã dần sụp đổ. Shadow cũng tuyên bố giải
tán. Từ sau vụ tai nạn ở nhà Leo, Trường Dương đã bặt vô âm tín, những chiếc ca
nô cứu hộ sau đó không tìm thấy xác anh cũng không ai biết anh ta ở đâu, có rất
nhiều phỏng đoán về tung tích của con người này. Khôi Vỹ rời khỏi thương trường
cũng tạo ra không ít bất ngờ cho giới báo chí…
Leo
vừa đi vừa mơ màng nhớ về quá khứ. Nghĩa trang buổi sáng mờ ảo bởi làn sương sớm,
mấy bông hoa sứ trắng muốt tỏa mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi càng làm cho không
khí nơi đây trở nên rợn ngợp….
Hôm
nay là ngày 14/2. Đây là ngày mất của Anh Khôi. Leo nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ
cho ba người. Rồi cậu hơi nhíu mày, bên cạnh ngôi mộ của Anh Khôi có hai bó hoa
hồng trắng. Cát Cát đã đến đây thăm mộ trước cậu, cô bé năm nào cũng đem tới
hoa hồng trắng, loài hoa mà khi còn sống Anh Khôi rất thích, Nhưng sao bên ngôi
mộ còn có một bó hoa khác? không thể có chuyện Cát Cát đem đến hai bó hoa được.
Minh Nhật lại càng không, cái tên ngốc đó lúc nào cũng chỉ đến tay không chứ có
bao giờ mua hoa đâu…
Những
cánh hoa hồng trắng khẽ rung rinh trước cơn gió nhẹ…
Leo
tần ngần suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy. Trong lòng cậu le lói lên một cảm giác
kì lạ, và dường như cậu đang mong chờ một điều gì đó…
Nhưng
rồi cậu lại dằn lòng cố quên đi, hai năm qua cậu đã từng hi vọng rất nhiều điều,
nhưng chẳng bao giờ nó thành hiện thực cả. Thôi đừng cố hi vọng nữa…
Hi
vọng càng nhiều thì thất vọng nhận lại càng nhiề