
, nhưng ánh mắt nâu vẫn nhìn cô bé dịu
dàng. Cát Cát chằn ăn ngày nào bây giờ ngồi bên cạnh cậu ngoan ngoãn như con
mèo con…
-Tớ…Cát
Cát ấp úng, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng…
-Tớ
chờ đợi cậu đã hai năm rồi, Cát Cát. Tớ đã muốn nói với cậu điều này đã hai năm
rồi. Tớ rất yêu cậu, Cát Cát, tớ rất yêu cậu…
-Hai
năm ư ? Cát Cát hơi cúi xuống, Minh Nhật nhìn cô bé lo lắng, trống ngực đập thịch
thịch. Rồi cậu thấy cô bé ngước lên mỉm cười hạnh phúc-Đồ ngốc Nhật Nhật…tại
sao cậu bây giờ mới nói?
-Vì
mãi đến bây giờ tớ mới có đủ can đảm để nói ra…
Minh
Nhật mỉm cười dịu dàng, rồi cậu kéo cô bé lại sát người mình và hôn lên môi cô
bé. Cát Cát mỉm cười…
“Tớ
cũng chờ cậu lâu lắm rồi đó, Nhật Nhật ngốc…”
Bên
bãi biển vắng….
Anh
Vũ đang bước đi, những bước chân trần in hằn trên cát ướt…
Bóng
dáng bé nhỏ, cô độc trước biển cả bao la…
Đã
hai năm rồi, nơi này dường như không có gì thay đổi cả, biển cả vẫn xanh hiền
hòa hàng ngày vỗ sóng. Hai năm sống ở một vùng đất xa lạ cách quê hương cả nửa
vòng trái đất đã làm cho vết thương trong trái tim cô nguôi đi phần nào, nhưng
cơn đau thì chưa bao giờ dứt. Hai năm đằng đẵng trôi qua chưa có một giây phút
nào cô quên đi hình ảnh người con trai tóc đỏ trong tim mình…
Leo…
Bước
chân của Anh Vũ chậm dần rồi dừng hẳn lại, cô nhìn ra biển xanh trước mặt, từng
cơn gió mát lạnh mang hơi mặn của muối ùa qua thổi tung mái tóc dài buông xõa của
cô ra sau vai, Anh Vũ đưa tay lên gạt nhẹ xuống... Biển trước mắt cô đẹp dịu
êm, những cơn sóng xanh bạc màu nhấp nhô theo từng đợt gió. Anh Vũ có cảm giác
như bản thân mình đang dập dờn theo từng cơn sóng, nhẹ nhàng lững lờ trôi, mát
mẻ biết mấy, dịu êm biết mấy.
Đứng
trước biển cả bao la, bao nỗi đau đớn cào xé, bao buồn khổ trong lòng cô như được
phơi trần, biển khiến cô ko thể mãi lặng câm như một con hến, nó bắt cô phải
giãi bày với nó, nói với nó mọi nỗi lòng của mình. Anh Vũ cười buồn. Phải chăng
biển là hiện thân của Leo, lúc hiền dịu, êm mượt lúc lại mạnh mẽ, và dữ dội, có
lúc muốn bảo vệ có lúc lại sẵn sàng nhấn chìm tất cả mọi thứ.
Những
giọt nước mắt nóng hổi chợt nhòe ra khóe mi, ướt đẫm khuôn mặt búp bê nhỏ bé của
Anh Vũ. Sau những ngày sống vật vờ như một bóng ma, một cái xác ko hồn, cuối
cùng cô đã biết khóc, luồng gió lạnh của biển như khơi thông toàn bộ huyết quản
của cô.
Leo…
Hai
năm qua, anh có hạnh phúc không? Tương lai em đã chọn cho anh có yên ổn không? anh có vui không? Đến giờ
phút này cô rất muốn giải thích cho Leo hiểu mọi chuyện, cô muốn Leo biết cô
yêu anh ấy như thế nào. Cần anh ấy đến mức nào… Nhưng còn có ích gì? Kí ức về
cô trong tâm trí Leo vốn đã không trọn vẹn, cô lại còn là nguyên nhân của mọi
đau khổ mà Leo phải chịu đựng. Cô đã chọn cách biến mất khỏi cuộc đời của Leo để
cậu có thể hạnh phúc. Giờ này chắc mọi thứ về cô đã nhạt nhòa trong tim Leo rồi.
Anh Vũ đã bỏ lại cậu một mình quay lưng bước đi, những kí ức về cô với Leo giờ có
lẽ đã là một bóng mờ không xác định, là ảnh ảo của hạt bụi trong nắng chiều, thật
nhạt nhòa…
Hai
năm trời không có một chút tin tức của Leo, trái tim Anh Vũ luôn nhói lên mỗi lần
nghĩ về Leo, rồi cô bé cười buồn, giờ này có lẽ Leo đã kết hôn với Sa Lệ, hoặc
có thể Leo đã không còn ở trong nước nữa. Cô không biết hiện giờ Leo có hạnh
phúc hay không? có được vui vẻ như khi còn ở bên cô hay không? nhưng có một điều
Anh Vũ chắc chắn rằng…Leo vẫn sống, an toàn và khỏe mạnh…Thế là đủ rồi…
Anh
Vũ lại bước đi những bước chậm chạp. Leo là thiên thần, là giấc mơ đẹp của cô.
Khi giấc mơ kết thúc cũng là lúc cô phải rời xa thiên thần, ác quỷ không thể ở bên
thiên thần, đó là số phận… Mặc dù đã cố an ủi mình như thế suốt hai năm qua,
nhưng chưa bao giờ Anh Vũ thấy trái tim mình thanh thản. Tình yêu đầu tiên của
cô giống y như đại dương bao la vậy, nó chưa bao giờ vơi cạn đi dù trải qua bao
năm tháng.
Leo…
Hạnh
phúc của cô, nổi đau của cô… Hai năm qua Leo cứ nằm im trong trái tim bé nhỏ của
cô cho cô hi vọng nhưng cũng khiến cô đau nhói. Đã nhiều lúc Anh Vũ như muốn nổi
điên lên, cô muốn phá nát tất cả mọi thứ xung quanh, cô muốn bất chấp tất cả
quy luật khắc nghiệt của số phận và quay trở về tìm Leo. Nhưng bao nhiêu lần
nghĩ như vậy là trái tim của Anh Vũ như muốn rạn vỡ ra. Hình ảnh Leo ngã xuống
biển. Leo đối mặt với cái chết để bảo vệ cô lại khiến cô dừng lại. Anh Vũ phải
cố chịu đau một mình. Cô đã nói sẽ buông tha cho Leo rồi, cô không thể quay trở
về được nữa. Nếu cô ở bên Leo, Leo sẽ chết. Cô không thể để Leo chết được.
Không thể. Cũng không dưới mười lần cô nghĩ mình sẽ tìm đến cái chết, nhưng mỗi
lần cầm con dao lên, cô lại bật khóc, khóc không phải vì cô sợ hãi cái chết, mà
khóc vì cô không nỡ rời xa thế giới này, thế giới có Leo-người con trai mà cô
yêu thương nhất, và cô luôn muốn được gặp lại Leo một lần nữa. Dù lí trí của cô
có bắt cô phải rời xa Leo thì trái tim bé nhỏ vẫn gào thét với cô muốn cô quay
trở về.
Và
giờ đây Anh Vũ đã trở về….
Nhưng
cô vẫn không đủ can đảm đi tìm Leo…
Không
đ