
g
được nhận lương mà cậu còn phải ngày ngày uống nước cà chua nữa. Nhưng vì ở đây
được gặp Anh Vũ nên cậu đành vui vẻ làm việc vậy…
-Tôi
cấm cậu cậu không được nói chuyện này với con bé, nó không còn liên quan gì đến
dòng họ đó nữa, cậu đừng kéo nó vào rắc rối, nếu không tôi không tha cho cậu
đâu !!!!
Vừa
bước vào quán thì bốn đứa ngơ ngác, Khôi Vỹ đang quát tháo giận dữ với một cậu
nhóc tóc vàng ở quầy tiền, quán nước buổi trưa vắng hoe, hai người đang cãi
nhau cũng không nhận ra được sự xuất hiện của nhóm Anh Vũ.
-Nhưng
nếu Anh Vũ biết chuyện này…
-Im
đi !!!! Tôi đã nói nó không còn liên quan gì đến dòng họ đó nữa, thằng bé đó đã
tự lựa chọn số phận cho mình, nó phải tự chịu trách nhiệm, đừng có lôi Anh Vũ
vào chuyện này nữa…
-Anh
hai, Lãm !!!! hai người có chuyện gì vậy ?
Anh
Vũ đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn hai kẻ trước mặt. Sao Lãm lại đến đây, sao hai người
lại cãi nhau, rõ ràng từ trước đến giờ Khôi Vỹ rất ít khi tức giận cơ mà, sao
anh ấy lại có vẻ bực bội như vậy, nhíu mày nhìn bốn đứa nhóc mới bước vào, Khôi
Vỹ quay sang liếc Lãm cảnh cáo rồi khỏa lấp.
-Không
có gì đâu, hôm nay thằng nhóc này tới trả nợ cho quán, nhưng nó lại trả thiếu,
thật không biết đến bao giờ mới thu hồi hết vốn từ nó được nữa…
Anh
Vũ quay sang Lãm lo lắng, dường như cậu ấy đã có chuyện gì rồi, Lãm cũng nhìn
Anh Vũ có vẻ lúng túng, cậu rất muốn nói cho cô biết một điều gì đó.
-Anh
Vũ…
-Lãm
! Khôi Vỹ liếc cậu cảnh cáo, đôi mắt anh sắc lẻm và đầy sát khí khiến cậu bé
kia không thể thốt lên lời.-Cậu ngồi xuống đi, em gái tôi sẽ đem cho cậu những
món cậu gọi.
Anh
Vũ vẫn nhìn cậu nhóc chờ đợi, nhưng Lãm đã không nói gì với cô nữa, cậu lẳng lặng
ngồi xuống có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó khó quyết định. Leo cất ba lô đi và lại
quầy cầm khay nước bắt đầu công việc.
-Phục
vụ đâu !!!! hai đứa nhân viên quèn kia, mau mang ra cho chị……(một dãy dài dằng
dặc những món ăn từ đầu đến cuối menu được Cát Cát đọc ra), nhanh lên, hôm nay
Minh Nhật sẽ là người trả tiền.
Minh
Nhật nghe xong ngã ngửa ra sau, quay lại nhìn cô bé với khuôn mặt khổ sở, cậu
nhăn khó khẩn thiết.
-Lớp
trưởng…sao tớ lại trả tiền, tớ và cậu đã hẹn hò hết một ngày từ lâu rồi mà?
-Thế
hôm hẹn hò đầu tiên của tớ, vì ai mà tớ bị lạc đường đến gần sáng mới về đến
nhà hả ? Cát Cát quay sang cậu trừng mắt cười nhạt. Leo và Anh Vũ thì nhìn hai
đứa lắc đầu.
-Anh
Vỹ ! Đã có chuyện gì xảy ra sao ?
Leo
nhìn sang tên nhóc tóc vàng rồi quay sang anh thắc mắc, dường như đã có chuyện
gì liên quan đến Anh Vũ mà anh ấy không muốn cho cô bé biết, nhưng Khôi Vỹ vẫn không
nói gì, đặt ly nước và hai chiếc hamboger vào khay cho cậu, anh ra lệnh.
-Mang
tới cho thằng nhóc đó đi, đừng để nó nói chuyện gì với Anh Vũ.
Leo
nhìn anh hơi nghĩ ngợi, rồi cậu cũng quay đi. Quán trà hôm nay khá vắng khách,
dường như ngày lễ nên mọi người đã đi chơi hết rồi, trong quán chỉ có mấy đứa
Cát Cát, Minh Nhật đang chọc phá nhau, Lãm vẫn ngồi yên nhìn ly nước đã tan đá
trên bàn, cậu đã ngồi được một tiếng rồi nhưng không đụng đến đồ ăn, đôi mắt
dán chặt vào chiếc bánh nghĩ ngợi. Anh Vũ định đi lại hỏi chuyện cậu ta một lát
nhưng đã bị Leo và hai đứa bạn quấn lấy, hôm nay là ngày nghĩ lễ nên nhỏ lớp
trưởng kéo cả bọn đến đây quậy phá, tội nghiệp cho ba đứa bạn bị đem ra làm trò
chơi giải khuây cho con bé đanh đá đó…
-Cậu
không sao chứ? cảm thấy không khỏe sao ?
Leo
đặt một cốc nước lọc trước mặt Lãm, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên
bàn không trả lời. Leo hơi nhíu mày, cậu cảm thấy tên này hôm nay có gì đó rất
lạ, nó không tỏ ra quậy phá, nghịch ngợm đùa giỡn như những lần trước nữa, cậu
nhớ trước đây cứ nhìn thấy Anh Vũ là nó lại xáp tới gần, vậy mà hôm nay nó ngoan
ngoãn ngồi yên. Khôi Vỹ ngồi ở quầy tính tiền vẫn theo dõi nhất cử nhất động của
cậu bé, khuôn mặt anh đôi lúc hơi cau có…
-Lãm
! Hôm nay cậu lạ quá, đã xảy ra chuyện gì sao ?
Anh
Vũ đi đến trước mặt nó lo lắng, khổ lắm mới thoát được hai đứa bạn quậy phá đằng
kia. Lãm ngước nhìn cô bé cười buồn bã, rồi cậu đứng dậy đi ra.
-Tạm
biệt, Anh Vũ !
-Lãm
!!!!!
Anh
Vũ vẫn nhìn theo cậu bé thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì chứ ? Leo nhìn xuống
phần bánh trên bàn cậu gọi khi nãy, ly nước còn nguyên, một chiếc bánh được bóc
giấy ra nhưng cậu không đụng đến, và nhìn kĩ thì trên tờ giấy bọc, Lãm đã viết
gì lên đó, Leo cầm tờ giấy lên xem, đó là dòng chữ được hằn mạnh:
“DOA.
NHÀ KHO SỐ BA…6H30….”
Một
địa chỉ hơi lạ mà Lãm cố tình để lại cho cậu biết, Leo hơi nhíu mày, dường như
cậu biết địa chỉ nơi này, đó là….
Xế
chiều…
-Tạm
biệt Anh Vũ !!!! Minh Nhật đưa tay vẫy vẫy rồi quay chiếc mô tô đi tới nơi Cát
Cát đang chờ.
Anh
Vũ cũng mỉm cười vẫy tay với tụi nó. Hai đứa nhóc quậy phá cuối cùng cũng chịu
rời khỏi quán đi về nhà, sau khi Minh Nhật đã vét sạch ví tiền trả từ đầu cho đến
cuối menu những món mà Cát Cát gọi. Anh Vũ thở phào nhẹ nhỏm. Vậy là có thể
nghĩ ngơi được rồi, đang định đi vào quán thì có một thằng nhóc hớt hãi chạy lại
gọi tên cô bé:
-Anh
Vũ