Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326433

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

c,

đau nhói, cảm giác thật khó chịu…

Anh

Vũ vẫn nhìn cậu với ánh mắt mở to vô hồn, đầu cô quay cuồng. Anh trai cô đây

sao? Người anh song sinh dịu dàng hiền lành của cô đây sao? cả người nhuộm đỏ

máu, nhìn không khác gì ác quỷ. Leo vẫn giữ chặt lấy cô bé đang run rẩy để cô

không ngã gục xuống đất…

-Xin

lỗi… Khôi….là tớ cho cô ấy biết chuyện này…Lãm nhìn cô bé nhíu mày rồi quay

sang Anh Khôi thú nhận.

-Sao

mày dám…Anh Khôi quay sang cậu với ánh mắt sắc lẻm, đôi môi cậu hơi run, cậu

không bao giờ muốn để em gái mình thấy cảnh tượng này…

-Anh

Khôi…tại sao….Anh Vũ nhìn anh lắp bắp, khuôn mặt tái nhợt, giọng cô lạc đi cố

thốt lên lời…

-Vũ…Anh

Khôi nhìn cô bối rối.

-Anh

Khôi…Tại sao…anh lại giết người….



cô bé cố thốt lên nhìn anh mình với ánh mắt đau khổ. Anh Khôi lặng im, cậu nhắm

mắt cúi gằm xuống, bàn tay run rẩy nắm chặt thanh kiếm, và trong một giây nào

đó, cậu chỉ muốn quay sang chém chết đứa bạn thân bên cạnh mình, kẻ dám đưa Anh

Vũ tới đây, để cho cô bé chứng kiến cảnh tượng này…

-Hai

đứa mày là ai? Muốn gì mà xông vào đây ????

Một

tên đàn em không hiểu chuyện của Anh Khôi thấy hai đứa nhóc lạ mặt thì lập tức

lao vào hai người, sau hai giây thì nó ngã lăn ra với chiếc răng cửa nhuốm máu

văng ra ngoài, cú đá của Leo đúng là mạnh dễ sợ…

-Không

được đụng vào hai đứa nó !!!!

Anh

Khôi vội quay sang quát lớn với bọn thuộc hạ, đám lao xao này mới chịu lui xuống,

một tên ở bên ngoài chạy vào hốt hoảng:

-Cậu

chủ!!!! Cậu chủ ơi !!!! Hàng bên ngoài đã bị thiêu rụi hết rồi, lữa đã lan ra

khắp nhà kho, mau rời khỏi đây nhanh lên…

-Không

được !!!! Tìm mọi cách dập lửa đi, kho hàng này rất quan trọng, chúng ta không

thể bỏ mất được. Anh Khôi nhíu mày nhìn sang tên đàn em, Lãm kéo tay cậu lại lo

lắng;

-Không

được đâu, Anh Khôi. Hôm nay gió quá to, lửa bén ra rất nhanh, chúng ta không thể

dập tắt được, mau chạy khỏi đây đi, nếu không chúng ta sẽ bị thiêu chết đó…

Chát…!!!!!

Một

cú bạt tai được giáng thẳng vào mặt Lãm, Anh Khôi nhìn cậu giận dữ:

-Câm

mồm đi !!!! Tao còn chưa thưởng cho hành động ngu ngốc của mày thì ngậm miệng lại.

Sao mày lại dám kéo em gái tao tới đây? Mày muốn chết sao ?

-Tôi

chỉ không muốn cậu phải chết…

-Câm

đi !!!!

Anh

Khôi nắm cổ áo Lãm định giáng thêm vài đấm thì cánh tay cậu bị níu lại, cậu cau

mày quay sang, Anh Vũ đang nhìn cậu đau xót. Đôi mắt trong veo hơi nhòe nước.

Người anh trai thiên thần yêu quý trong mắt cô đã nhuốm đầy máu, trái tim cô dường

như rạn vỡ ra từng mảnh…

-Anh

Khôi…đừng…

-Leo

!!!! Anh Khôi xô cô bé ra một cách thô bạo, nhìn Leo đang giữ cô bé, cậu lạnh

lùng ra lệnh.-Mau mang con bé ra khỏi đây đi, nhanh lên !!!!

-Em

sẽ không đi khỏi đây trừ khi anh đi cùng với em…Anh Vũ giận dữ hét lên.

Anh

Khôi đã hơi bực mình, ngọn lửa càng ngày càng bùng lên to hơn, cậu vừa lo lắng

cho kho hàng đang bốc cháy vừa lo cho sự an nguy của Anh Vũ, nếu cứ để cô bé ở

đây, Anh Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu phải lấy cho được kho hàng về cho Hoàng

Long, phải làm cách nào đuổi Anh Vũ và Leo ra khỏi đây mới được.

-Anh

Vũ !!!! Nghe lời anh. Mau ra khỏi đây đi. Em đang làm anh mất thời gian hơn đó.

-Em

không đi, tại sao anh lại làm những việc như thế này chứ? đây mà là công việc của

người thừa kế sao ? ông ta bắt anh phải làm những việc này sao ? Em căm thù con

người đó, còn anh nữa, tại sao lại đồng ý đi làm những việc nguy hiểm như thế

này? Anh bị điên rồi sao ?

-Anh

Khôi, Anh Vũ !!!! Ra khỏi đây đi, mọi chuyện nói sau…

Leo

và Lãm nhìn hai anh em lo lắng, lửa đã bốc ra ngùn ngụt kín căn phòng, khói bao

quanh mù mịt cay xè mắt, ô xi trong phòng đang dần cạn kiệt, nếu không nhanh ra

sẽ chết ngạt mất, mấy thùng hàng bằng ghỗ bị cháy rụi cũng bắt đầu rơi xuống

sàn…

-Tụi

mày!!! mau dập lửa đi, lấy những thùng hàng chưa cháy ra khỏi đây…

Anh

Khôi vẫn quay sang ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Bọn này nhìn cậu ái ngại, trong

hoàn cảnh này mà lấy những thùng hàng ra thì quá nguy hiểm. Anh Vũ nghe anh

mình nói càng nổi điên hơn, cô bé đi lại nắm chặt cổ áo anh giận dữ:

-Anh

bị điên rồi sao Khôi ? Mau ra khỏi đây đi, nơi này sắp chìm trong biển lữa rồi.

Anh định làm gì chứ ?????cô bé hét lên…

-Không

được, những thùng hàng này rất quan trọng, nếu không lấy được nó, ông già chắc

chắn sẽ nổi giận…

-Anh

khỏi lo việc lão ta sẽ thế nào đi. Em sẽ không để anh quay lại nơi đó một lần

nào nữa đâu.

-Không

thể được, anh cố gắng suốt hai năm nay là để có được vị trí này, anh không thể

bỏ mất nó được. Anh Vũ, nghe lời anh đi ra khỏi đây đi.

Bất

chấp sự giận dữ của cô em gái mình thương yêu nhất, Anh Khôi vẫn nhất quyết ở lại,

hai người bạn của cậu cũng tỏ ra bực mình, Anh Khôi quá liều mạng khi cố giữ

cho được kho hàng.

-Anh

Khôi !!!! Cậu cố gắng như vậy để làm gì? Địa vị, tiền bạc đối với cậu quan trọng

hơn cả em gái mình sao? Cậu rất thương Anh Vũ kia mà, cậu nỡ để cô bé gặp nguy

hiểm vì mình sao ? Anh Khôi, mau cùng chúng tôi ra khỏi đây đi, mấy thùng hàng

sắp đổ sụp xuống đầu chúng ta rồi !!!! Leo quay sang hét


Teya Salat