
lớn, cậu lo lắng khi
thấy ngọn lửa càng lúc càng lan rộng ra khắp căn phòng…
-Anh
Khôi, mau ra khỏi đây đi !!!!
Anh
Vũ nắm tay cậu cố lối đi, nhưng Anh Khôi vẫn đứng im không nhúc nhích. Kho hàng
này rất quan trọng với cậu, nếu không có nó, có thể cậu sẽ mất đi vị trí thừa kế
mà khó khăn lắm cậu mới có được. Cậu không thể ra khỏi đây được…
-Khôi
!!!! Cậu còn định làm gì chứ ? Lửa đã lan ra khắp nơi rồi, cậu muốn chết cháy
trong đây sao, chạy mau lên !!! Lãm cũng đi tới cố kéo cậu đi, nhưng Anh Khôi
thì nhất định ở lại.
-Các
người mau ra khỏi đây đi, những kho hàng bên trong vẫn chưa sao, tôi phải đem
nó ra.
-Anh
điên rồi sao ? Nếu chần chừ nán lại, anh sẽ không ra khỏi đây được đâu, chạy
mau…Anh Vũ nhìn ngọn lửa hốt hoảng.
-Không
được…
-Anh
Khôi, mau chạy đi…Cô bé gần như hét lên, nhưng anh trai cô vẫn cố chấp.
-Anh
đã nói là không…
Hự…!!!!!
Rồi
cậu khuỵu xuống, Leo đã giáng một cú đấm vào bụng cậu, đỡ lấy Anh Khôi vác trên
lưng mình, cậu quay sang hét lớn:
-Anh
Vũ, Lãm !!!! chạy khỏi đây mau lên! không nhanh là bị nướng chín hết bây giờ…
Lãm
và Anh Vũ lúc này mới sực tỉnh, đúng là chỉ còn cách đánh gục tên cứng đầu này
thì mới đưa nó ra khỏi đây được, ba đứa nhóc lập tức lao ra ngoài, đám thuộc hạ
của Anh Khôi cũng không còn lựa chọn nào khác là chạy theo…
-Bỏ
tôi xuống, Leo !!!! Tôi không thể trở về tay không được…
Ở
trên lưng Leo, Anh Khôi nắm chặt lấy vai áo cậu cố dừng cậu lại, cú đấm khá mạnh
của Leo khiến cậu không thể nhúc nhích được, Leo vẫn giữ chặt cậu trên lưng
cõng chạy nhanh ra ngoài…
-Im
đi !!!! Tôi không cần biết kho hàng đó quan trọng như thế nào, hay vị trí thừa
kế của cậu quan trọng như thế nào, nhưng tôi biết cậu đối với Anh Vũ quan trọng
ra sao, nếu cậu có mệnh hệ gì cô ấy sẽ không sống nổi, tôi không để cậu đi chết
một cách ngu ngốc như vậy đâu…Leo hét lớn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì giận dữ,
ánh mắt lo lắng vài giây lại liếc sang cô bé đang chạy theo bên cạnh mình…
-Anh
Vũ…
Anh
Khôi cố quay sang nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô bé. Cậu muốn bảo vệ em gái mình,
cậu muốn đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em gái mình, nên cậu đã ở lại làm việc
cho Hoàng Long, nhưng trong suốt thời gian qua cậu đã làm được gì cho con bé chứ,
đôi mắt cậu nhắm chặt lại bất lực…
Leo
cố lao ra phía trước mở đường cho Anh Vũ và Lãm đang chạy theo sau, ngọn lửa
ngày càng mạnh hắt hơi nóng rực vào mặt cậu khiến đôi mắt cậu cũng cay xè, mấy
thùng hàng phía sau nơi họ mới chạy qua đang đổ sụp xuống, nếu khi nãy còn chần
chừ ở lại thêm vài giây nữa thôi, có lẽ bây giờ bọn nhóc đã không thể thoát ra
rồi….Nhưng càng cố chạy ra phía trước ngọn lửa càng mạnh hơn, mái tóc đỏ của
Leo muốn cháy xém vì ngọn lửa tạt qua, nhưng cậu vẫn cố lao lên trước dọn đường
để Anh Vũ không gặp nguy hiểm, những thùng hàng chất cao ở phía trước bị đốt
cháy trước nên lửa nơi này có vẻ to hơn ở trong kho, may mắn thay bốn đứa nhóc
đã ra được bên ngoài…
-Nhanh
lên, Anh vũ, Lãm, ra ngoài rồi….Leo mừng rỡ quay lại khi đã thoát ra bên ngoài,
hai đứa nhóc phía sau cậu cũng đã lao ra đến cửa, bỏ lại phía sau ngọn lửa đang
gào thét đỏ rực…
Bất
ngờ….
-ANH
VŨ!!!!! COI CHỪNG !!!!!
Leo
hốt hoảng gào lên, một thùng hàng trên cao bị lửa thiêu nổ tung và đổ nhào xuống
đầu cô bé, Leo vội thả Anh Khôi xuống đất lao lại, nhưng có lẽ đã trễ….
-
VŨ !!!!
Anh
Khôi cũng hoảng hốt, cậu cũng vội lao tới. Anh Vũ giật mình nhìn những chiếc
thùng rực lửa đang đổ nhào xuống đầu mình, chân cô tự dưng cứng đơ lại, đã
không kịp để né tránh rồi… -TRÁNH
RA !!!!!
Đúng
vào giây phút nguy hiểm đó, có một bóng dáng mảnh khảnh xô mạnh cô bé ra trước,
Anh Vũ không nhận thức được gì nữa, tất cả những gì cô biết là một bàn tay nhuộm
đỏ, một mùi tanh nồng của máu thoáng qua, và mái tóc vàng lướt qua mặt mình,
bàn tay vụng về sợt qua cổ cô bé, sợi dây chuyền thánh giá vô tình bị giật đứt,
chiếc thánh giá bạc rơi xuống đất, lạnh lùng….
Rầm…!!!!
Thùng
hàng đổ ập xuống…
-LÃM
!!!!!
Trước
đôi mắt hốt hoảng của Anh Vũ và hai người phía sau, Lãm đã nằm bất động dưới đất,
những thùng hàng đè kín người cậu đang bốc cháy, máu cậu loang ra khắp mặt và đỏ
ngầu mặt đất bên dưới, nhưng khuôn mặt đó vẫn cố ngước nhìn lên, ánh mắt tha
thiết nhìn Anh Vũ lo lắng, chính cậu đã xô cô bé ra và nhận lấy những thùng
hàng rớt xuống đè lên người mình…
-
LÃM…LÃM !!!!!
Anh
Vũ cố nén đau lao vào cậu, chiếc thánh giá lạnh lùng nằm dưới mặt đất. Nó đã đứt
ra khi Lãm xô Anh Vũ về phía trước …
-Lãm
!!! Lãm !!!! Cố lên…
Anh
Vũ nhìn cậu hoảng hốt, Leo đã khiêng thùng hàng bốc cháy vất ra khỏi người Lãm,
hai bàn tay cậu bị phỏng đau nhói, nhưng Leo vẫn cố nén đau, cậu nhìn vết
thương đang nhuộm máu trên đầu Lãm nhíu mày, Lãm đã bị thương nặng, cần phải
đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp…
-Lãm,
Lãm cố lên, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện…
Đôi
mắt trong veo của Anh Vũ nhạt nước. Cánh tay bé nhỏ cố đỡ cậu dậy, Lãm vẫn nhìn
cô, cố gắng mỉm cười, điều duy nhất mà cậu được biết là Anh Vũ đã an toàn….
-Anh
Vũ, lên xe đi! Le