
!!!! Anh Vũ !!!!!
-Mãi
! Có chuyện gì thế. Cô bé quay sang mỉm cười, thằng nhóc Mãi mặt mũi bê bết mồ
hôi nhìn cô qua nhịp thở gấp…
-Anh
Vũ !!!!Cậu hãy đi cản Anh Khôi và thằng Lãm lại đi, tụi nó…
-Sao
?
….
Đôi
mắt trong veo của Anh Vũ mở to hoang mang, cả người cô hơi run rẫy, vậy là khi
nãy Lãm tới đây là muốn nói với cô chuyện này sao, và Khôi Vỹ đã cố tình không
cho cô biết. Tại sao chứ ? Cô bé nghiến răng, quay vội vào trong quán tìm anh
mình…
-Anh
Vỹ ! Có phải Anh Khôi và thằng tóc vàng đó tối nay sẽ đi tới nhà kho DOA đánh
nhau với ai đó không?
Mới
đi đến phòng khách, Anh Vũ đã nghe tiếng Leo đang nói chuyện với Khôi Vỹ. Cô bé
hơi dừng lại đứng bên ngoài, cô muốn nghe Khôi Vỹ sẽ nói gì.
-Cậu
nghe đâu ra thông tin đó ? thằng nhóc Lãm khi nãy nói với cậu sao ? Khôi Vỹ
nhíu mày nhìn cậu.
-Không
! Là tự em đoán ra . Hôm qua Anh Vũ bị một bọn mafia tấn công, rõ ràng là cô ấy
đã bị nhầm với một kẻ nào đó có khuôn mặt y chang mình, và người đó chỉ có thể
là Anh Khôi mà thôi. Điều này rất hợp lí vì cậu ấy mới được thừa nhận là kẻ thừa
kế chính thức của Hoàng Long, vậy người mà bọn sát thủ nhắm vào là Anh Khôi chứ
không phải Anh Vũ, nhưng vì họ sinh đôi nên bọn kia đã nhẫm lẫn hai người đó. Hôm
nay thằng tóc vàng có thái độ rất lạ, nó lại là thuộc hạ của Anh Khôi nên em
đoán là hai đứa nó sắp đi làm công việc đầu tiên….và rất nguy hiểm…
-Thế
thì sao ? Khôi Vỹ nhìn cậu với vẻ không hài lòng.
-Anh
biết…Vậy là Anh Khôi đang gặp nguy hiểm thật sao? Lãm đã để lại cho em một dòng
địa chỉ, có phải tụi nó sắp đánh nhau tranh giành địa bàn với một tên trùm nào
đó của thế giới ngầm không ? Leo nhìn anh hơi lo lắng, khuôn mặt cậu thoáng nét
đăm chiêu…
-Đúng
vậy, tụi nó sắp đi đánh nhau để tranh giành một kho hàng với bọn Trường Dương…và
có lẽ tụi nó sẽ thua…
RẦM
!!!!!!!!!!!
-ANH
HAI !!!!
Anh
Vũ giận dữ đá mạnh cánh cửa bước vào, Leo và Khôi Vỹ quay lại giật mình vì sự
xuất hiện của cô bé.
-Anh
hai !!!! Anh biết Anh Khôi đang gặp nguy hiểm sao ? tại sao anh không cho em biết
?Anh Vũ nhìn anh trai mình giận dữ. Nhưng đáp lại ánh mắt đen long lanh đó,
Khôi Vỹ cau mày nhìn cô.
-Anh
Vũ! em nghe cho rõ đây, em và anh đã rời khỏi nhà họ Hà rồi, những chuyện xảy
ra trong dòng họ đó không còn liên quan gì đến chúng ta nữa, em không được phép
can dự vào công việc của họ.
-Nhưng
Anh Khôi là anh ruột của em, anh ấy cũng là em trai của anh, sao anh thấy anh ấy
gặp nguy hiểm mà không có chút mảy may lo lắng như thế, anh thật là kẻ máu lạnh….Anh
Vũ nhìn Khôi Vỹ giận dữ, cả người cô run run, cô chưa bao giờ thấy thất vọng về
anh trai mình như bây giờ. Nhưng Khôi Vỹ cũng tỏ ra giận dữ không kém:
-Lo
thì sao ? Chúng ta có thể làm được gì cho nó? Em đừng quên chính nó chọn ở lại
nhà họ Hà, chúng ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nó. Chúng ta đã
từ bỏ dòng họ rồi, đối với Anh Khôi bây giờ chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ mà
thôi, chúng ta không có lí do gì can thiệp vào cuộc sống của nó cả.
-Không
đúng ! Chúng ta đã ra khỏi nhà đó, nhưng chúng ta vẫn là anh em, anh đừng quên
chúng ta đang chảy chung một dòng máu. Anh có thể trơ mắt nhìn anh ấy gặp nguy
hiểm nhưng em thì không làm như vậy được.
Nói
rồi cô bé vội quay đi, nhưng trước khi bước ra được đến cửa, Khôi Vỹ đã hét lớn:
-Anh
Vũ ! Đứng lại ngay cho anh !!!!! Nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm, Khôi Vỹ gằn giọng.-Anh
Vũ !!! Không được đi, nếu em can thiệp vào công việc của lão già, ông ta sẽ
không tha cho chúng ta đâu….
….
-Nếu
em nhúng tay vào việc này, em sẽ không còn đường lui nữa . Em nghĩ tại sao ông
ta lại dễ dàng bỏ qua cho chúng ta trong hai năm nay? Đó là vì ông ta không cần
đến chúng ta nữa, đó là vì chúng ta không còn quan trọng nữa. Nhưng nếu bây giờ
em làm gì cản trở ông ta, ông ta sẽ không tha cho em đâu.
-Em
không quan tâm ! Cô bé nhìn anh với vẻ bất cần.
-Anh
Vũ ! Nếu em dám bỏ đi tới đó….thì đừng bao giờ trở về gặp anh nữa.
Khôi
Vỹ nhìn cô giận dữ, Anh Vũ khựng lại, cô thấy hơi nhói trong lòng, anh trai cô
chưa bao giờ tỏ ra đáng sợ đối với cô như vậy, anh ấy đang rất giận, và lúc giận
thì anh ấy không bao giờ nói đùa, nếu không nghe lời anh thì cô có thể không
bao giờ được nhìn mặt anh nữa. Nhưng bây giờ cô không quan tâm, Anh Khôi đang gặp
nguy hiểm, nếu không mau tới đó, cô sẽ phải ân hận cả đời, cô không muốn anh ấy
chết, dù cho có phải trả một cái giá đắt thế nào đi nữa…
-Em
xin lỗi, anh hai !!!! Cô bé quay đi sau cái nhìn đau đớn nhưng đầy dứt khoát.
-Anh
Vũ !!!!
Khôi
Vỹ nhìn theo cô bé thất vọng, cuối cùng thì anh cũng không thể cản được con bé.
Anh dựa lưng vào tường như người mất hồn. Hành động này của Anh Vũ chắc chắn sẽ
gây ra một trận sóng gió sau này…
-Em
sẽ bảo vệ cô ấy….
Leo
cũng lao nhanh ra ngoài theo Anh Vũ. Trên
một con đường vắng, chiếc xe hơi của Leo phóng đi với vận tốc khá nhanh…
-Anh
biết địa chỉ Anh Khôi và Lãm tới tối nay sao, Leo ? Anh Vũ quay sang cậu lo lắng.
-Anh biết, anh đã từng tới đó nhiều lần rồi, nó là
một nhà kho bỏ