
Cắt bỏ xong rồi, cám ơn Tiểu Lộ. . . . . .” Tôi cúi
đầu nhìn anh, đột nhiên hơi xúc động sờ sờ lỗ tai anh. Nhìn từ trên
xuống, lỗ tai anh thật đúng là đáng yêu.
“Chân. . . . . . to. . . . . .” anh giơ tay giữ lấy ngón tay tôi, kéo ra khỏi lỗ tai anh, rồi kéo tay tôi sờ sao chân.
Nha. . . . . .Sau khi mang thai tôi liều mạng ăn, không biết mập thêm
bao nhiêu thịt rồi nhưng nhờ mặt tôi hơi tròn nên cũng không thấy béo
lên bao nhiêu. Nhưng chân này là chứng minh tốt nhất rồi, to gấp ba lần
lúc trước. Bây giờ còn mang vừa giày anh luôn.
Anh còn chưa hiếu kỳ xong, vẫn xoa ngón chân tôi.
“Tiểu Lộ. . . . . .”
Đợi nửa ngày, anh mới chú ý. Lập tức tránh ra đi vào bếp luộc trứng,
người thông minh chính là thông minh, ngay cả việc luộc trứng anh cũng
làm được. Chỉ còn mẹ tôi gọi điện thoại qua từng bước một chỉ anh, nói
thì cũng rất đơn giản, chính là làm gì trước, mấy phút sau tồi làm gì
gì, chỉ cần làm theo trình tự là ổn. Anh nhất định kém hơn mẹ nhưng nuôi tôi ăn no ngủ yên.
Gần đến kỳ sinh, mẹ có đề cập qua muốn tới Thượng Hải chăm sóc tôi.
Nhưng gần đây trong nhà có chút thay đổi, cũng không ổn lắm. Đương nhiên tôi cũng không tiện nói ra chuyện anh cần làm thêm giờ cho ba mẹ biết,
chỉ kêu bà yên tâm mọi chuyện đều tốt.
Quả thật, ngoại trừ việc cần làm thêm giờ ở công ty thì mọi việc trong nhà cũng không có chuyện gì cần tôi để tâm.
Hải Dương cũng mở miệng nói nếu không ổn thì kêu Tình Thiên tới ở hai tháng.
Tiể Thụ còn nhỏ nên tôi cũng cự tuyệt.
Bụng càng lớn thì lúc lên cuầ thang cũng không tiện lắm. Khi ra cửa mua
chút gì cũng không tiện, lúc đầu chỉ cần đi 10 phút là tới bây giờ đi
nửa tiếng còn chưa xong.
Tuy rằng anh học không ít tồi nhưng những dieu29 chưa học còn rất nhiều.
Chỉ là, nếu một bước cũng phải nhờ người khác giúp thì sau này phải làm
sao đây? Đường còn rất dài. Chân tôi sưng lên, đi lâu sẽ đau, nhưng vẫn
muốn tự mình đi.
Chỉ cần sắp xuống tới nơi anh tới đỡ tôi là được. Có khi anh có thể quên tôi đang ở phòng khách, còn mình thì lên lầu tắm, khi nhớ tới muốn cùng tôi đọc sách mới xuống dưới. Tôi thường ngồi trên sô pha chờ anh. Nửa
tiếng hoặc một tiếng, anh cũng xuống thôi, lúc xuống tới nơi mặt anh như trẻ con làm sai vậy, hơi uể oải còn có chút hổ thẹn, cúi xuống đỡ tôi.
Có đôi khi anh mới lên có mấy phút liền chạy xuống. Còn hầu hết thời
gian thì anh không hề quên tôi. Đôi khi anh sẽ lên trước mở nước ấm và
chuyển bị hết quần áo giùm tôi.
~~~
Tôi dạy anh dẫn mình tới bệnh viện làm này nọ. Không ngừng chỉ anh tất
cả các khả năng có thể xảy ra như là: tôi có thể nửa đêm đau bụng phải
đi bệnh viện, có thể tới mười giờ còn chưa sinh em bé, có thể sinh xong
em bé mệt quá rồi ngủ; có thể em bé phải ở bệnh viện suốt một tuần, cũng có thể cơ thể tôi quá mệt phải nằm têm mấy ngày, có thể trên người cắm
đầy ống tiêm, có thể bác sỉ không cho anh vào bệnh thăm tôi . . . . .
Tóm lại anh phải nghe lời anh Hải Dương, ngoan ngoãn chờ tôi.
Phụ nữ có thai không nên suy nghĩ bậy bạ. Uh, đúng vậy. Tôi yên tâm nằm
cạnh anh. Sau khi bụng to quá nên buổi tối tôi ngủ cạnh anh rồi, có khi
nửa đêm rời giường, còn khiến anh bị thức giật đỡ tôi.
Kết quả bất hạnh bị tôi đoán trúng, nửa đêm đau bụng, vào phòng sinh
suốt tám giờ, mặt trời cũng ló dạng rồi, còn chưa ra. Tôi dùng sức muốn
sinh tự nhiên nhưng hình như không còn sứa nữa, nghĩ tới sinh xong nhất
định phải bắt anh làm một to mì xào thật lớn cho mình. . . . . .
Cuối cùng nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Âm, tôi mệt chết đi được đến mắt cũng không mở nổi. Tỉnh lại đã ở phòng bệnh.
Hải Dương một tấc cũng không rời Tần Lộ, Tần Lộ ngoan ngoãn ngồi trước giường chờ tôi tỉnh lại.
“Em bé đâu. . . . . .”
Giọng tôi có chút khàn, tôi đột nhiên nghĩ tới mấy phụ nữ mới sinh xong
em bé trong phim truyền hình, cười đến phi thường hạnh phúc. Tôi thấy
mình không mọi người tí nào hết, sức cười cũng không có chỉ muốn lập tức thấy em bé thôi.
“Em bé ở phòng nhi, ba đến tồi, Tình Thiên dẫn ông ấy đi xem bé, cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. . . . . .”
Tay Tần Lộ cầm tay tôi. Tôi nhìn anh, hỏi anh: “Đáng yêu không. . . . . .”
Anh gật gật đầu, hôn nhẹ tôi, cười rất vui. Vừa rồi tỉnh lại thấy trong
mắt anh có lo âu, không có cái tinh thần như người mới được làm ba. Uh,
bây giờ tốt hơn nhiều rồi, mắt sáng cũng rực lên.
Thật tốt. Nhưng tôi vẫn muốn ngay lập tức nhìn thấy em bé.
Chờ Tình Thiên ôm bé tới, tôi lập tức nhận lấy. Chẳng quan tâm tất cả
mọi người ở đây, vén quần áo thử cho con bú sữa. Vừa sinh xong em bé,
sữa còn chưa ra đều, nhưng bé cảm giác được nhiệt độ cơ thể tôi, khuôn
mặt nho nhỏ đầy nếp nhăn dựa dựa tới.
Tôi không nhịn được, muốn khóc quá. Ngốc quá, hạnh phúc như vậy tại sao có thể khóc. . . . . . Vừa khóc Tần Lộ sẽ kích động.
Tình Thiên nhìn tôi ôm bé trong lòng, mắng tôi: “Ngốc quá, lo cái gì nữa . . . . . . Bé hơn tám cân (4kg), rất khỏe mạnh . . . . . . Được rồi
được rồi, không nên lo nhiều như vậy. . . . . . chị cũng từng sinh con
mà. . . . . .”
Nói xong, chính chị ấy cũng nhịn không đ