Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 9.5.00/10/238 lượt.

lớn, bắt đầu lo lắng tiền sữa. Một em bé thì

phải cần bao nhiêu tiền đây? Vấn đề này không có cách nào bàn với Thiên

Ngữ, cô ấy còn chưa từng sinh con, mà có sinh cũng sẽ không để ý đến

khoản tiền này. . . . . . Hai ngày nữa đi bàn với chị Tình Thiên một

chút mới được.

~~~~~~~

Tôi uống canh cũng không yên lòng, bị anh phát hiện, chỉ nhìn chằm chằm

tôi. Nhanh chóng uống xong để anh đem vào bếp. Một lát sau, anh đi ra,

lại không đi đọc sách mà ngồi đó nhìn tôi.

Tôi chỉ có thể dọn dẹp sổ sách cùng anh lên lầu. Gần đây trình độ bám

đính của anh thăng cấp. Lúc đầu thời gian tối ở chung cũng bình thường,

anh vào phòng sách mình đọc sách, tôi ở phòng sách của mình viết luận

văn, không ai ảnh hưởng tới ai. Nhưng mấy tháng gần đây, anh lại thích

cùng tôi đọc sách. Hoặc là ở phòng sách của tôi có khi lại tới phòng

sách của anh.

Đương nhiên, chỉ cần tôi ở chỗ mà anh thấy là được rồi. Lúc đầu thì anh

vẫn chuyên chú làm chuyện của mình. Có đôi khi tôi lặng lẽ tránh một lúc mà anh cũng không phát hiện.

Nhưng hôm nay anh lại không đọc sách, cứ nhìn sách rồi lại nhìn tôi. Hại tôi cũng cũng hồi hộp theo, cứ nhìn anh một chút lại thấy hồ đồ luôn.

Vừa rồi giá vàng giảm. . . . . . khoản thu vào hàng năm bên Thâm Quyến

kia cũng giảm, vậy thì hàng tháng . . . . . Uh. . . . . . anh lại nhìn

tôi.

“Tiểu Lộ?”

Hắn ném sách qua một bên. Tới bên tôi ngồi xuống, nhìn sổ sách trong tay tôi, nhưng con số bị tôi làm cho loạn cả lên. Đưa viết cho anh, anh vệt vệt mấy cái thì ngay cả lãi ngân hàng, lãi thuế gì đó đều tính toán rõ

ràng hết.

Nhưng con số phi thường chính xác, tháng trước phụ thu 1398,05 nhân dân

tệ. Choáng đầu. . . . . . vậy mà đầu sỏ gây ra lại dùng con ngươi sáng

ngời nhìn tôi, nghĩ là tôi sẽ khen anh nữa. Thật sự là trẻ con mà, tôi

biết vấn đề “độc chứng” của anh chứ không phải là “thiếu nhi”, đúng là

xem nhẹ anh rồi.

Sau khi tôi mang thai, chi phí tăng cao. Ngoại trừ tiền thức ăn tăng,

chính là ba ba quá “nhiệt tình” về em bé sắp ra đời. Thứ bảy nào cũng

phải cùng anh đi dạo phố, dạo đến tiệm bán đồ trẻ con, tự nhiên sẽ vào

xem. Vừa thấy, liền thích, anh sẽ bỏ tiền mua, anh mua đồ chỉ biết quẹt

thẻ, kiểm tra con số hay mật mã gì đó đối với anh mà nói không phải vấn

đề.

Trong phòng lầu hai đã để không ít đồ đạc này nọ vào rồi. . . . . . mà

cũng có một người có “nhiệt tình” giống vậy là tiểu đệ Chu Bất Ly, và

đôi khi bác sĩ Mặc cũng không thể thoát khỏi chuyện này. Aiz. . . . . .

Anh vẫn còn nhìn tôi, kiên trì không ngừng. Tôi xao xao đầu anh, đầu óc

thông minh, nhưng đặc biệt nhất vẫn là cái đầu. Đưa hết sổ sách cho anh

xem, từng năm từng tháng anh làm rất rõ ràng. Anh rất mẫn cảm với con số nên làm rất nhanh. Làm cho anh cực kỳ đắc ý.

Uh, tốt như vậy, vậy là hàng tháng con lại một ngàn đồng làm quỹ cho em

bé. Khấu trừ một chút trong tiền lương của anh. Còn lại thích làm sao

thì làm.

~~~~~~~~

Giữa trưa hai ngày sau, bác sĩ Mặc gọi điện cho tôi. Nhắc tới tiền khám bệnh.

“Bây giờ anh cũng không cần bỏ nhiều tâm sức dạy cậu ấy cái gì nữa, xem

như bạn bè giúp cậu ấy một chút mà thôi. Sau này không cần trả số tiền

kia nữa, coi như giúp anh giữ một phần cho ‘ quỹ em bé’ đi.” Giọng bác

sĩ Mặc rất nhẹ nhàng nhưng thái độ kiên định. Chính là tôi không muốn

như vậy. Phần tiền khám này, dù công dù tư, đều phải trả. Hơn nữa, một

phần nào đó anh ấy cũng là bác sĩ tâm lý của tôi mà anh lại chư abao giờ lấy tiền khám.

Anh cũng nghe ra sự kiên quyết của tôi nên cũng không kiên trì nữa.

Qua vài ngày, anh đưa tới một phần văn kiện. Một phần quỹ giáo dục, không nhiều lắm bằng một nửa tiền khám.

“Tặng em bé, em nhận thay bé thôi.” Anh cười tủm tỉm . Aiz. Mỗi người lùi một bước.

~~~~~~~

Muốn giấu chuyện gì không cho Tần Lộ biết thật sự rất khó, muốn giấu bác sĩ Mặc cũng khó, nhưng muốn giấu Chu Bất Ly lại dễ nhất. Anh không biết chuyện tiền khám, cũng không biết tôi muốn “Tiết kiệm” .

Y thế nhưng dạy Tần Lộ dỗ tôi vui vẻ: mua xài.

Bắt đầu từ tuần trước, Tần Lộ cứ thứ sáu lại mua một bó hoa. Anh đương

nhiên sẽ không chọn cái gì tốt hay khong tố, cho nên luôn nhờ chủ tiệm

chọn thay. . . . . . Hàng tháng lại chi thêm bốn năm trăm . . . . . .

Choáng váng nha, còn không nghe khuyên. Có rảnh tìm Chu tiên sinh tính

toán sổ sách mới được.

Nhắc Tào Tháo, Tào đại nhân tới. Chu Bất Ly hơn nay chở Tần Lộ về, ôm

một cái hộp lớn, dĩ nhiên là trọn bộ mô hình xe lửa. Tôi cũng không có ý gì .

Nếu sinh con trai thì vài năm nữa cũng cần; nếu như là con gái. . . . . . Cũng có cơ hội mà.

Buổi sáng, Hải Dương và Tình Thiên dẫn theo em bé đến thăm tôi.

Em bé đã một tuổi nửa rồi, vừa biết đi, còn chưa vững lại thích đi tùng

lung. Đi vài bước là ngã trên nệm, lãi không khóc mà miệng cứ ơ ơ nói

cái gì đó, vỗ vỗ tay rồi đứng dậy. Đùa nửa ngày cũng mệt liền giơ tay ra muốn Hải Dương bế bế. Ba ba không để ý tới bé, bé hiểu nên chuyển hướng sang Tần Lộ muốn bế bế.

Tôi nhìn Tiểu Thu lung la lung lay đi tới trước mặt Tần Lộ, chân mềm

nhũn ngã quỵ, Tần Lộ lập tức đưa tay ra đón. Hốc mắt nóng lên.

“Ai u,


Old school Swatch Watches