Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

hông được? Anh có thể làm chuyện cằn bậy nha, nhưng mà anh sẽ một

mình trốn trong phòng phát giận, lấy hết tất cả đồ đạc ra rồi lại xếp

chúng vào lại chỗ cũ.

Tôi nên bình tĩnh, còn phải dỗ anh. Anh lại đem tầm mắt dời đi, nhìn chằm chằm ngăn tủ.

“Tiểu Lộ, Tiểu Lâm không cần. . . . . .”

Anh mở ra ngăn tủ, rút tập tranh ra. Nắm rất chắc, đúng là giữ rất kỹ.

Có chút tro bụi. Đưa tới trước mặt tôi, tôi do dự một chút muốn nhận

lấy, anh giữ chặc không chịu buông.

“Được. . . . . . Cám ơn Tiểu Lộ. . . . . . Tiểu Lâm rất vui.” Tôi không

giành với anh, thậm chí có chút hối hận về hành động cố chấp của mình

rồi, nhìn ánh mắt cô đơn của anh. Nhanh chóng cuối người xuống, lại dỗ

anh: “Tiểu Lộ giữ nó được khôn? Tiểu Lâm và Tiểu Lộ đi nghe nhạc. . . . . .”

Anh nhìn tôi, một tay cầm tập trang, cuốn sách vừa dày vừa năng mà anh một tay cầm chặt còn tay kia thì đỡ tôi dậy.

Xuống lầu, anh vẫn mất hứng. Ánh mắt không nhìn tôi, nhìn một chút lại dời đi.

Tôi thật sự hối hận.

Đến phòng khách. Qua thời gian nghe nhạc. Anh để tập tranh trên bàn trà, từ từ đi lên lầu. Tôi giữ chặt anh: “Tiểu Lộ, Tiểu Lộ.”

May mà anh quay đầu nhìn tôi.

“Bây giờ Tiểu Lộ đi tắm, Tiểu Lâm cũng đi. Tắm xong chúng ta cùng nhau xem sách, xem 《 thuyền buồm thế giới 》 được không?”

Tầm mắt anh hơi tránh một chút. Tôi nói nhanh: “Xem xong, 《 thuyền buồm thế giới 》 sẽ để ở phòng Tiểu Lộ được không?”

“Tiểu Lâm muốn xem, thì lại tìm Tiểu Lộ cùng nhau xem.”

Anh rốt cục gật đầu. Sắc mặt còn chưa tốt nên nhưng đã chịu nắm tôi lên lầu.

Tối hôm đó tới thời gian xem sách, tôi mở tập tranh đã bị giấu đi hơn

chín tháng, lật từng tờ từng tờ, nói cho anh biết đây là thuyền gì, ở

đâu làm, tôi thích nhất cái nào, còn có . . . . . .

Trước khi ngủ anh còn rất cẩn thận để tập tranh vào kệ sách của mình.

Tập tranh quá lớn, anh phải dọn lại đống sách để có chỗ cho 《 thuyền

buồm thế giới 》vì đó đã chiếm hết nửa kệ sách rồi.

Khi còn là một cô bé ngây thơ, tôi cũng xem không ít tiểu thuyết ngôn tình, khi đó còn lưu hành truyện Quỳnh Dao, còn chưa phải như loại tiểu thuyết thích cảnh nhà giàu như nay, thậm chí nói, vấn đề kinh tế là một trong những trướng ngại tốt nhất giữa mối quan hệ của nam nữ chính, bao nhiêu tình cảm tốt đẹp đều chết non dưới một chữ “Tiền”.

Gần đây tôi cũng có chút đau đầu. Sau khi dì Tần qua đời, người tiếp

quản tài chính của Tần Lộ là Hải Dương. Hải Dương và Tình Thiên thu vào

không nhiều, góp xe góp nhà, tiền sữa cho con, bình thường cũng phải

tiết kiệm. Nhưng trong hai năm Tần Lộ ở đó, tiền lương của anh đều được

hai người lấy danh nghĩa anh mau công trái. Tính đi tính lại, ngoại trừ

gặp chuyện không may, tiền bảo hiểm thì hình như Tần Lộ chưa bao giờ

dùng qua tiền đó.

(công trái: Hình thức nhà nước vay vốn của các tầng lớp nhân dân,

người cho vay được quyền thu lại vốn và hưởng lãi theo quy định.)

Hơn nữa Triệu lão tiên sinh lấy danh nghĩa mình cho anh phí sinh hoạt,

thì số tiền anh tích tụ được cũng có sáu bảy vạn. Nhà cửa là có sẵn ,

phí khám bệnh của bác sĩ Mặc dùng khoản thu vào của bất động sản bên

Thâm Quyến thanh toán, có khi lại lấy hần trợ cấp. Bảo hiểm gần đây tiền lãi hơi ít không thể đầu tư vào.

Cho nên bình thường phí sinh hoạt đều phải dùng tiền lương hàng tháng

của tôi và anh trả. Anh thu vào cao, chỗ tiêu dùng lại không nhiều. Tiền lương của tôi lại vừa vặn đủ góp xe, một phần bảo hiểm sức khỏe, hiếu

kính ba mẹ một chút, tiêu vặt. . . . . .

Aiz, có thể thấy năng lực kiếm tiền có quan hệ trực tiếp với bằng cấp

nha. . . . . . Tôi chống cằm trên bàn, ngẩn người nhìn sổ sách. Tần Lộ

tiềm canh gà xong đi ra, mang thai mới hơn ba tháng, tôi đã bị gà độc

hại không ít. . . . . . Tôi lo anh gặp chuyện nên mua cho cái bếp điện,

mỗi ngày anh tiềm một nồi, tôi uống hơn phân nửa còn nửa kia anh uống.

Anh lấy cây viết trong tay tôi rồi lại dịch chuyển sổ sách ra, đặ canh

xuống, để muỗng vào chén lớn cho tôi, ngồi vào đối diện, bưng cái chén

nhỏ của mình, nhìn tôi.

Nếu tôi không uống trước anh sẽ không uống, nếu tôi không uống hết anh sẽ không đi.

Một chén rất lớn nha, có thể mô tả nó như là một cái “Tô nhỏ” rồi, mệt

tôi uống là được. Bụng của phụ nữ có thai là không đáy. . . . . .

Uống từ từ, còn đang suy nghĩ chuyện tiền bạc.

Tiêu dùng hàng ngày, tám trăm tiền xe, tiền điện nước hơn ba trăm, phí

quản lý hơn hai trăm ( Khu này là khu cao cấp, nhà rộng ), quyên góp cho nhà thờ ba trăm, tiền thức ăn khoảng một ngàn, quần áo chia đều một

ngàn, hàng tháng gửi cấp bác Tần năm trăm, uh, tôi hẳn là phải đổi thành gọi là ông nội; còn có bảo hiểm y tế của anh, bởi vì đặc thù của anh,

sợ bên công ty kia chi không đủ, tôi lại mua một phần, một năm trả lần,

mỗi lần hơn tám nghìn; một khoản lớn dành cho mua sách, mua cd. . . . . .

Bị nhức đầu. Tôi cũng có tiêu này nọ. Tóm lại phải một chút trái một chút, hàng tháng số còn lại hơn hai ngàn.

Trước kia không để ý, cảm thấy có bảo hiểm cam đoan vạn nhất anh gặp

chuyện không may, thất nghiệp, cũng có thể duy trì xuống là được. Bây

giờ bụng càng ngày càng


XtGem Forum catalog