
i ngài tại sao phải. . . .” Chữ
hôn nàng khó nói ra miệng, vì vậy dùng ánh mắt ép hỏi hắn.
“Tôi
thích cô, lý do này đủ không?” Một câu chấn vang ở trong xe, nhàn nhạt
giống như bình thường, không có chút nào tâm tình phập phồng, không có
một chút kích động đáng nói, thật giống như tùy ý ném ra một câu.
Nhưng Hạ Cảnh Điềm lại rung động rồi, nàng không thể tin tai mình, cái gì?
Hắn thích nàng? Điều này có thể sao? Không có khả năng, hắn làm sao có
thể thích nàng? Có chút mâu thuẫn, cái này rõ ràng chính là nàng hy vọng , hy vọng người đàn ông này có một ngày sẽ thích nàng, nhưng vì cái gì
khi nghe vào tai lại cảm giác không thật như vậy?
Hạ Cảnh Điềm
biểu lộ kích động rơi vào mắt Kỷ Vĩ Thần, tâm tư của Hạ Cảnh Điềm hắn cơ hồ có thể xem thấu, mà ngay cả nàng thích hắn, hắn cũng vô cùng rõ
ràng, điểm này làm cho hắn không hiểu mừng thầm, xe vững vàng dừng ở
một nhà hàng, Kỷ Vĩ Thần nhìn một cái Hạ Cảnh Điềm trong xe, mím môi
nói, “Xuống đây đi!”
Trong nhà hàng, Hạ Cảnh Điềm khẩn trương bất an nhìn quanh, cố gắng che dấu chính mình đang kích động, đối diện, Kỷ
Vĩ Thần bình tĩnh bình thường, ánh mắt nhìn qua nàng thật sự làm nàng
khó thở, Hạ Cảnh Điềm nhướng nhướng mày, lộ một vòng cười giễu, bắt buộc chính mình nhìn thẳng mắt hắn nói chuyện, “Không thể tưởng được Kỷ tổng cũng lại hay nói đùa a!”
“Đùa?” Kỷ Vĩ Thần híp mắt hỏi.
“Người bình thường như tôi, Kỷ tổng làm sao có thể thích?” Hạ Cảnh Điềm mím
môi nói, nhưng trong lòng lại ê ẩm, không phải nàng tự hạ giá trị của
mình, mà là, nàng căn bản không có cái gì tự tin có thể làm cho hắn
thích.
Vấn đề này lại làm cho ánh mắt Kỷ Vĩ Thần nhấp nhoáng thêm hứng thú, hắn thanh âm khàn khàn, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm vào
nàng, hỏi ngược lại, “Vậy cô cho là tôi thích cô gái có hình mẫu thế
nào?”
“MC, người mẫu, diễn viên, phụ nữ có trình độ văn hóa và
khí chất tố chất rất cao.” Hạ Cảnh Điềm thành thật trả lời, bởi vì đã
từng cùng hắn cùng một chỗ, có người nào không phải thuộc tầng lớp
thượng lưu đâu?
Hạ Cảnh Điềm vốn cho là hắn sẽ rất hào phóng thừa nhận vấn đề này, nhưng đã thấy hắn rủ xuống lông mày, trầm tư một chút, mới biểu lộ chân thật hồi đáp, “Không sai, thật sự của tôi quen biết
vài người như vậy, nhưng tôi cũng không có thừa nhận tôi thích họ.”
Đây là trả lời gì vậy? Cũng đã xảy ra quan hệ, nhưng chỉ là trình độ quen
biết mà thôi à? Hạ Cảnh Điềm thực sự kinh ngạc, nhưng câu phía sau kia
lại làm nàng càng ngạc nhiên hơn, hắn không thích những cô gái kia? Cái
này có là logic không? Bất quá, cũng khó trách, đối với đàn ông, yêu và
ngủ cùng nhau là hai chuyện khác biệt , chỉ là không có ai như hắn nói
thẳng ra như thế.
“Nếu như những cô gái kia biết rằng Kỷ tổng có ý nghĩ này, nhất định sẽ rất tức giận a! “. Hạ Cảnh Điềm sắc mặt mất tự
nhiên đáp lại.
Đã thấy Kỷ Vĩ Thần vẻ mặt thảng nhiên, nhàn nhạt
giương môi, thong dong trả lời, “Sẽ không, đây là quy tắc của trò chơi.” Sau khi nói xong, Kỷ Vĩ Thần cảm thấy có chút suy nghĩ, không rõ vì cái gì đối với vấn đề của nàng, hắn lại trả lời chân thật như vậy.
Hạ Cảnh Điềm biến sắc, có chút khó coi, đây là trò chơi của kẻ có tiền ư?
Thật tùy tiện, Hạ Cảnh Điềm chỉ muốn nói những lời này, nửa ngày sau, Hạ Cảnh Điềm mới trào phúng, lên tiếng nói, “Thì ra là như vậy.” Cuộc sống của người giàu có đối với người nghèo mà nói, thật sự là theo không
kịp.
Sau khi vào nhà hàng, Hạ Cảnh Điềm không có khẩu vị, tùy
tiện ăn một chút, Kỷ Vĩ Thần ăn vừa phải, chính giữa cơ hồ không có lời
gì để nói, sau nửa giờ, hai người ra nhà hàng, hướng văn phòng đi đến.
Đến trưa, Hạ Cảnh Điềm ở trong văn phòng Kỷ Vĩ Thần, mà hắn đã ra khỏi,
thẳng đến lúc tan việc mới vừa về, nhìn hắn trang phục tùy ý, tựa hồ
không giống đi ra ngoài làm việc, nhưng thân là trợ lý, Hạ Cảnh Điềm
không có hỏi nhiều, lúc gần đi, Hạ Cảnh Điềm đã chuẩn bị xong phải về
nhà, lại nghe hắn nói, “Đêm nay tôi có tiệc rượu, tôi hi vọng cô cùng
đi.”
Hạ Cảnh Điềm trong khoảng thời gian ngắn không nghe rõ ràng, cúi người đang muốn đi thu thập tư liệu, tay dừng lại, nàng kinh ngạc
ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, “Kỷ tổng ngài nói cái gì?”
Kỷ Vĩ Thần
khuôn mặt tuấn tú nổi lên không vui, cô gái này suốt ngày nay rốt cuộc
đang suy nghĩ gì? Vì cái gì đối với lời nói của hắn không thèm để ý như
vậy? Có chút không nhẫn nại lặp lại, “Đêm nay cô đi theo tôi đến một
chỗ.”
Cứ như vậy? Hạ Cảnh Điềm giống như nghe được nó là tiệc
rượu gì đó, nhưng Hạ Cảnh Điềm không muốn đi, chỉ thấy hắn cầm lấy chìa
khóa xe lên tiếng nói, “Theo tôi xuống.”
Đi theo hắn vào bãi đỗ
xe, ngồi vào xe của hắn, Hạ Cảnh Điềm trong lòng có chút nho nhỏ không
an, hắn rốt cuộc muốn đem mình đi đâu? 20 phút sau, Kỷ Vĩ Thần dừng xe ở cửa hàng thời trang sa hoa, đi vào cửa, Hạ Cảnh Điềm bị những lễ phục
trước mắt làm cho hoa mắt, trời ạ! Thật là đẹp.
Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp từ cửa đi tới, thấy Kỷ Vĩ Thần không khỏi lộ ra một vòng
cười mê người, “Kỷ tổng, ngọn gió nào thổi ngài tới đây?”
Kỷ Vĩ Thần nhìn sang Hạ Cảnh Điềm dáng người ngẫm chừng 1m62, l