
sáng phong phú, Hạ Cảnh Điềm nở nụ cười, “Oa, toàn những thứ con thích.”
“Biết rõ con thích ăn, ba của con sáng nay đặc biệt đi mua .” Hạ Cảnh Điềm
nhìn mẹ vẻ mặt bình thường, cảm thấy cũng trấn an rồi, ha ha cười.
“Cám ơn cha.” Hạ Cảnh Điềm vừa cầm bánh mì gặm, vừa nói một câu nghe không rõ thanh âm.
Rước lấy Hạ cha một câu trách cứ, “Lo ăn bánh mì đi rồi nói sau! Hôm nay thứ Hai, không cần phải đi làm à?”
“Tối nay đi!” Hạ Cảnh Điềm giọng điệu ra vẻ thoải mái nói.
“Không sợ trừ tiền lương?” Hạ cha ha ha cười, trêu ghẹo nói.
“Sẽ không trừ tiền lương, muộn một chút cũng không sao.” Hạ Cảnh Điềm nói
ra, đáy lòng cũng đang nghĩ, không đi sẽ không đi, muốn trừ tiền lương
thì trừ a! Khó được ở nhà mà.
Hạ Cảnh Điềm trong lời nói làm cho
Hạ mẹ có chút lo lắng nhăn lại lông mày, dặn dò, “Lần trước ông chủ của
con chi năm năm tiền lương trước, con còn dám lười biếng.”
Những
lời này làm cho Hạ Cảnh Điềm sắc mặt khẽ giật mình, lập tức, nàng nhìn
lên, mỗi bên tay cầm một thứ bánh lên tiếng nói, “Biết rồi mẹ ạ, con sẽ
đi làm ngay bây giờ.” Nói xong, Hạ Cảnh Điềm liền lấy túi đi ra cửa.
Khi ra cửa trong nháy mắt, Hạ Cảnh Điềm nhấm nuốt trong miệng bánh bao mà
đã cảm thấy vô vị, nụ cười trên mặt cũng trở thành thở dài, nàng bước
chân chậm rãi đi xuống lầu, vừa vô thức ăn bánh mì, vừa nghĩ ngợi, hôm
nay, nàng đi làm là công ty chi nhánh trước đây.
Vừa nghĩ tới
phải gặp Kỷ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm không thể nói trong lòng có tư vị gì,
ăn xong bánh bao, Hạ Cảnh Điềm cố gắng hít một hơi, trấn định cảm xúc
rồi ngăn một chiếc taxi hướng Kỷ thị đi đến.
Nửa giờ sau, xe vững vàng dừng ở cửa công ty Kỷ thị, Hạ Cảnh Điềm từ trong xe đi ra, cất
bước liền hướng thang máy mà đi, dọc theo con đường này, nàng nghĩ thông suốt, chính mình không có gì phải sợ hãi, yêu một người không thể làm
chết ai, chỉ là không dám đối mặt, Kỷ Vĩ Thần có gì đặc biệt hơn người
đâu, đợi nàng tìm được người hợp ý nhất định sẽ quên hắn.
Đáy
lòng có một cổ dũng khí, Hạ Cảnh Điềm trực tiếp đi lên tầng hai mươi
mốt, đó là văn phòng của Kỷ Vĩ Thần, lúc này, bởi vì quá sớm, không gian im ắng, Hạ Cảnh Điềm bước vào, đẩy cửa ra, nguyên lai tưởng rằng không
có ai, lại đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến trên ghế đang nằm một dáng
người cao thẳng, Hạ Cảnh Điềm tự dưng lại càng hoảng sợ, đợi nàng hoàn
hồn, mới phát hiện, Kỷ Vĩ Thần đang ngủ trên ghế, mà bên cạnh sô pha
trên bàn đẩy rẫy bình rượu trống không, hiển nhiên là uống cạn sạch,
trên mặt đất vài đầu điếu thuốc làm cho cái bàn thoạt nhìn rất loạn.
Hình ảnh này làm cho Hạ Cảnh Điềm cả người đứng ngây tại chỗ, con mắt chăm
chú chằm chằm vào gương mặt xem ra đang ngủ say, cơ hồ đã quên hô hấp,
đã quên chính mình, hắn như vậy không hề phòng, hay là nàng lần đầu tiên trông thấy hắn như thế, nên để mặc ánh mắt của mình tham nhìn gương mặt vô khuyết, hắn nhíu chặt lông mày, nhấp nhẹ môi mỏng, còn có lồng ngực hắn bàn mở tùy ý.
Nhìn một phút đồng hồ, Hạ Cảnh Điềm mới bắt
buộc chính mình dời đi ánh mắt, nàng bước nhẹ qua, đến bên cạnh hắn,
nhặt lên trên mặt đất tàn thuốc, don dẹp bình rượu, ngay lúc nàng bận
rộn, người đàn ông phía sau phút chốc mở mắt, cặp mắt kia chăm chú dừng ở người trước mặt, tự dưng có một tia vui mừng, môi mỏng khơi gợi lên một vòng độ cong.
Hạ Cảnh Điềm không có phát giác sau lưng người đã
thức, nhìn qua mấy bình rượu không mà ngây người trong chốc lát, sau đó, cầm lấy hướng đến thùng rác, ngay khi nàng quay đầu lại, cặpmắt không
hề có chuẩn bị đối diện con ngươi đen láy sâu thẳm kia, Hạ Cảnh Điềm sợ
tới mức trái tim nhảy mạnh, hảo nửa ngày, nàng mới tìm được thanh âm của mình, “Kỷ tổng, ngài đã tỉnh.”
Kỷ Vĩ Thần nhìn nàng, đứng dậy, trầm giọng nói, “Đến đây lúc nào?”
“Vừa mới.” Hạ Cảnh Điềm lên tiếng, đã thấy Kỷ Vĩ Thần đứng dậy, hướng phòng
cá nhân của hắn đi đến, sau lưng, Hạ Cảnh Điềm có chút ngượng ngùng,
thừa dịp hắn rời đi đem cái bàn chà lau sạch sẽ.
Nửa giờ sau, mới thấy Kỷ Vĩ Thần đi vào văn phòng, tóc còn ẩm ướt, hiển nhiên vừa mới
tắm qua, một thân trang phục thường ngày đơn giản làm cho hắn thoạt nhìn thiếu đi một chút uy nghiêm tổng giám đốc, nhưng vẫn có thể làm cho
người ta cảm thấy áp lực y nguyên tồn tại, nhìn Hạ Cảnh Điềm đứng ở một
bên, tuy trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến, hai
ngày này nàng cùng Đỗ Thiên Trạch cùng một chỗ, tâm tình của hắn lại âm
trầm xuống, nhưng thân là thủ trưởng, hắn lại không có quyền đi trách cứ chuyện riêng tư của nàng, loại bực bội không hiểu này làm cho hắn
nhướng mày, lại vuột miệng nói một câu, “Có ăn sáng chưa?”
Hạ Cảnh Điềm cũng bị những lời này làm cho kinh ngạc, nàng đứng thẳng người, bật thốt lên nói, “Rồi.”
“Chuẩn bị cho tôi một số tài liệu này, chờ tôi trở lại sẽ họp.” Kỷ Vĩ Thần ném những lời này xong đi nhanh bước ra ngoài, chỉ cần nhìn thấy cô gái
này, hắn luôn tâm phiền ý loạn, không cách nào tự chế cảm xúc làm cho
hắn buồn bực.
Hai giờ sau, Kỷ Vĩ Thần mới xuất hiện, Hạ Cảnh Điềm đem tư liệu ôm đến phòng họp, lục tục thấy các quản lý ngành trình
diện, Hạ C