
thật ra từ sau khi xem
qua, ta cũng từng tự mình luyện qua, dù sao thì đoạn Chiếu Ảnh vũ này
cũng đẹp như vậy, đẹp đến nỗi gần như hư ảo, cũng giống như thân phận
Ninh Vũ Khuynh, không hề chân thực.
Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên hoàn chỉnh điệu múa này, lại là tình cảnh như hiện tại.
Cả điện lặng ngắt như tờ, ta chậm rãi ngẩn đầu.
Một khúc Kinh Hồng, một điệu Chiếu Ảnh gần như tiêu hao hết toàn bộ sức lực của ta, ta cố chấp giữ vững thân mình, khẽ mĩm cười, nhẹ nhàng bước về
phía Nam Thừa Diệu.
Đôi mắt hắn nhìn ta âm u như đêm tối, phủ kín một tầng hồi ức, hắn bình tĩnh nhìn ta, chỉ là không hề cử động.
Nụ cười của ta càng lúc càng hiện rõ, bước chân hơi nhanh, đang định lên
tiếng, không ngờ một hồi u mê liền bất chợt kéo đến, ta chỉ cảm thấy
trước mắt tối sầm, thân thể không còn chút sức lực chống đỡ, yếu ớt ngã
xuống.
Nhưng, cảm giác đau đớn tiên liệu trước lại không hề xuất
hiện, ta mở mắt ra, liền đối diện với đáy mắt sâu thẳm chứa đầy lo lắng
cùng căng thẳng của hắn, ta khẽ mỉm cười, thả lỏng cơ thể, để mặc chính
mình tựa vào lồng ngực ấm áp vững vàng của hắn.
“Diệu ca ca.”
Ta nghe thấy giọng nói của mình, nhẹ nhàng như vậy, nhu hòa như vậy, giống như sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ thì giấc mơ không chân thực này
liền tan biến.
Ta cảm nhận, cánh tay hắn ôm lấy ta không kiềm
được xúc động, trong đôi mắt sâu hút ấy, những cảm xúc như đang đấu
tranh với nhau, có khiếp sợ, có kiềm chế, có si mê, có đau đớn, có yêu
thương, có sợ hãi…tất cả hòa vào nhau rối bời.
Ở trong một vùng
cảm xúc hỗn loạn mà mịt mù đó, ta gần như không thể tìm thấy đâu là vui
mừng, sau khi mọi thứ lắng lại, chỉ còn nỗi đau cùng nỗi tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm, như muốn nhấn chìm hết thảy mọi thứ.
Ta muốn lên tiếng, nhưng lời nói uất nghẹn nơi cổ họng, một hồi ho khan lại kéo đến, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
“Ta…Khụ…Khụ…Khụ…”
Đau đớn đến nỗi ta không thể hít thở, lục phũ ngụ tạng như muốn trào ra
ngoài, nhưng ta vẫn cố chết giữ cho mình được tỉnh táo, dùng hết sức lực đem toàn bộ những lời muốn nói thoát ra ngoài.
“Đừng nói nữa! Thái y, mau truyền thái đi, nhanh đi mời Thuần Du Ý!”
Ta nhìn vào nét mặt cùng với ánh mắt không hề che dấu đi vẻ đau đớn hoảng sợ của hắn, đôi tay hắn ôm ta càng lúc càng run rẩy.
“Ta…”
Lời nói còn chưa dứt, hắn đã mãnh liệt cúi người hôn lên môi ta, kịch liệt như vậy, sợ hãi như vậy, lại tuyệt vọng như vậy.
Hôn lên môi một người, có phải là cách để ngăn chặn người đó nói ra lời đoạn tuyệt?
Gắt gao ôm vào lồng ngực, khâu lại vết rách, biến nó trở thành một vết
thương nhỏ, cái gì cũng không muốn tiếp tục quan tâm, có phải liền có
thể tránh khỏi ngọc nát?
Ta không còn khả năng vùng vẫy khỏi hắn, chỉ có thể vô lực để mặc hắn hôn, mãi cho đến khi cổ họng không thể
tiếp tục áp chế cảm giác tanh mùi máu, máu tươi nhuộm đỏ môi ta và hắn.
Hắn như chợt bừng tỉnh, nhẹ buông tay, đôi mắt dán chặt vào vết máu đỏ rực
nơi vành môi của ta, cả trời đất như chỉ còn sót lại tịch mịch cùng
tuyệt vọng, cảm giác rét lạnh như băng.
Giống như trong phút chốc, Thanh Hòa điện vốn hoa lệ rựa rỡ bỗng tối đen như mực.
Hắn hoảng sợ vươn tay lau đi vết máu ấm nóng trên môi ta, ngón tay của hắn run lên từng hồi, gần như co giật.
Ta cố sức hít vào, thở ra, lại tiếp tục hít vào, khi hơi thở đã vững vàng, ta bất chấp hết thảy cong môi mỉm cười, vốn không định như thế, nhưng
đến một khắc cuối cùng, lời nói thốt ra ngay đến cả ta cũng không thể
khống chế—
“Ta…vĩnh viễn cũng không…tha thứ cho ngươi…cho đến khi ta chết…”
Khóe mắt rớt xuống một dòng lệ, thắm ướt vạt áo của ai kia. “Vương phi đã tỉnh? Nhân lúc thuốc còn nóng người nên uống hết đi.”
Giọng nói của Tầm Vân lẳng lặng vang lên, rơi vào tầm mắt của ta vẫn là tẩm
điện của Hà Phong Hiên, khuynh cảnh quen thuộc nhưng không khí lại vô
cùng im lặng, chỉ có một mình Tầm Vân, mà nàng lại đang mặc đồ tang.
“Thuốc là do Li Mạch cô nương sắc, nàng và Tô tiên sinh vẫn luôn chăm sóc
Vương phi, mãi cho đến lúc thuốc được sắc xong, lại thấy tình hình Vương phi không còn gì đáng ngại nên mới rời đến tĩnh thất, nghe nói hôm nay
Tô tiên sinh xuất quan.” Tầm Vân vừa đỡ ta ngồi dậy, vừa lên tiếng trò
chuyện.
Có lẽ vì để ý thấy ánh mắt của ta dừng trên bộ đồ tang
của nàng, nàng hơi cụp mắt giải thích: “Hoàng thượng băng hà, theo như
lệ thường, điện hạ phải ở lại trong cung, túc trực bên linh cữu suốt
mười lăm ngày.”
Dù rằng lời nói của nàng rất bình thản, nhưng ta lại thấy trong đôi mắt đang cúi thấp đó lộ rõ vẻ oán hận.
“Vương phi nên uống thuốc trước, nếu không một lát thuốc liền nguội.”
Nàng cầm chén thuốc đưa đến cho ta, ta đưa tay đón lấy, vốn không có việc gì nhưng khi dòng chất lỏng đen kịt đó vừa chạm vào đầu lưỡi, ta ảm đạm
cười, buông chén thuốc xuống, ta nhìn Tầm Vân khẽ nói: “Quy Tâm Tán, ta
muốn biết từ lúc nào thì cô nương bắt đầu hận ta như vậy?”
Vẻ
khiếp sợ trong ánh mắt nàng chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức mỉm cười, song vẫn bình tĩnh nói: “Quả nhiên Vương phi đã biết, một khi đã như
vậy, cần gì phải