
hỏi ta. Nếu không có ‘Quy Tâm Tán’, ‘Thiên nhật túy
lan’ cũng không có khả năng đả thương người, thật ra Tầm Vân từng nghĩ
sẽ có lúc dùng đến thứ này trên người Tang cô nương, chỉ là một cách
phòng hờ vạn nhất, ta vẫn luôn hy vọng vĩnh viễn không có một ngày phải
dùng đến ‘Quy Tâm tán’ để kích hoạt độc tính, nhưng hiện giờ, Vương phi
người lại tổn thương điện hạ như vậy, đau dài không bằng đau ngắn,
chuyện ‘Ngọc Câu công chúa’ năm đó, điện hạ cũng có thể vượt qua, vậy
hiện tại cũng có thể. Cho dù cả đời này không thể tiếp tục yêu một ai
khác, còn hơn để điện hạ phải chịu dày vò như bây giờ, ta thật sự rất
muốn hỏi một câu, đến cùng thì tim Vương phi làm bằng gì? Cho đến bây
giờ, Vương phi hoàn toàn không nhìn thấy những điều điện hạ làm cho
người hay sao? Một người cao ngạo như vậy, nhưng hiện tại lại…”
Ta lẳng lặng cắt ngang lời nàng: “Đến bây giờ ta vẫn không nhận ra, khi nào thì mình lại trúng độc?”
Tầm Vân ngẩn ra, sau đó mới mở miệng nói tiếp: “Có lẽ trước giờ ta chưa
từng nói với Vương phi, đôi mắt của Vương phi rất giống với một người,
là Ngọc Câu công chúa ngày trước, chuyện tình nàng và điện hạ ắt hẳn
người cũng biết, cho nên ta nghĩ không cần phải giải thích nhiều, lần đó điện hạ bị thương nhưng lại không muốn mời Thuần tiên sinh, ngược lại
còn bắt ta đến Mặc Các tìm Vương phi, tuy nói rằng do thời gian cấp
bách, nhưng đến cùng vẫn là chứng tỏ điện hạ không hề ghét bỏ Vương phi, cho đến ngày hôm sau, ta tận tai nghe thấy tiếng đàn ‘Kinh Hồng’ trên
Thanh Hòa Điện, có lẽ chính từ lúc đó, ta mới nghĩ sẽ dùng đến ‘Thiên
nhật túy lan’ với Vương phi, chính là nhờ vào một bát ‘Tứ Hỉ canh’ sau
khi hai người viên phòng. Bởi vì ta biết, nếu có một ngày giữa Vương phi và điện hạ có xảy ra vấn đề gì, Vương phi nhất định sẽ khiến điện hạ bị thương rất nặng, cũng giống như hiện giờ —dù thế nào thì người vẫn là
nữ nhân của Mộ Dung gia.”
Sắc mặt của nàng bỗng nhiên buồn bã:
“Có lẽ, ta đã dùng ‘Quy Tâm Tán’ quá muộn, chỉ vì ta nhìn thấy thái độ
của Vương phi, ta nghĩ sẽ có một ngày các người hòa thuận với nhau, ta
luôn nghĩ đến kết thúc viên mãn đó, nhưng không ngờ, tim của Vương phi
lại làm bằng sắt.”
Ta lắc đầu: “Không phải ta hỏi chuyện trước
đây, khi ở Mạc Bắc, ‘Thiên nhật túy lan’ trong người ta đã được giải,
thế nhưng lúc này cô nương lại bưng một bát ‘Quy Tâm tán’ đến cho ta,
hiển nhiên phải là xuống tay một lần nữa sau khi ta trở về, nhưng từ sau khi quay về Thượng Kinh, thức ăn hằng ngày của ta đều có người kiểm
tra, không chỉ có Sơ Ảnh mà ngay cả ta cũng tự mình lưu tâm, nhưng vẫn
không hề phát hiện cô nương lại hạ thủ lúc nào.”
“Cái gì? Vương
phi nói ‘Thiên nhật túy lan’ đã được giải? Chẳng thể trách vừa rồi Vương phi lại dùng từ ‘lại’…”Sắc mặt Tầm Vân khẽ dao động, sau đó nàng buồn
bã cười: “Điện hạ chỉ nói Vương phi trúng độc, muốn chúng ta nhanh chóng tìm ra nội gián, dù là với chúng ta thì điện hạ cũng chưa từng một lần
nói qua độc trong người Vương phi đã được giải…Điện hạ đối với Vương phi như vậy, còn Vương phi đã làm được gì đây? Ngoại trừ tổn thương, ngoại
trừ oán trách, người đã cho điện hạ được cái gì?”
Ta khẽ hạ tầm
mắt, không nói gì, trong lúc đó, ánh mắt Tầm Vân lại trở nên sâu hút,
hiện ra mấy phần thù hằn, mấy phần đoạn tuyệt, nàng nhìn vào ta, gằn
từng tiếng một: “Nếu Vương phi có gan gây chuyện ở trên Thanh Hòa Điện,
có phải đã có ý định không muốn tiếp tục sống, nếu đã như vậy, sao không nhanh gọn chết đi, ta mặc kệ Vương phi có phải là Ngọc Câu công chúa
thật hay không, hay là đang giả thần giả quỷ, hiện tại điện hạ không có ở đây, chủy thủ, bạch lăng *tấm vải trắng*, ‘Thiên nhật túy lan’, hay là
thứ nào khác? Vương phi tự mình chọn đi…”
“Tầm Vân!”
Ta chưa mở miệng, Tần An đứng bên ngoài đã nghiêm khắc quát lên, ánh mắt nặng nề.
Sắc mặt Tầm Vân khẽ biến, hơi cúi đầu, nhưng sau đó lại ngang bướng ngước lên.
“Chả trách ngươi không cho gọi bọn nha đầu, nếu không phải ta vừa gặp Họa Ý, hỏi nàng vài câu liền phát hiện có điều kỳ lạ nên mới đi qua xem thế
nào, không biết ngươi còn làm ra chuyện tài đình gì nữa!” Lời nói của
Tần An chậm rãi: “Từ trước đến giờ ngươi không phải là đứa trẻ không
biết suy nghĩ, tại sao hôm nay lại hồ đồ như vậy, còn không mau quỳ
xuống tạ tội với Thái tử phi!”
“Thái tử phi?” Tầm Vân lạnh lùng
cười: “Tần tổng quản, ngài nên gọi nàng một tiếng Hoàng hậu nương nương
mới đúng, chỉ tiếc, đối với nàng những chuyện này không hề có ý nghĩa gì cả, chỉ có chúng ta là tự mình tình nguyện—”
Lời của nàng còn
chưa dứt, “Bốp” một tiếng, Tần An vươn tay tát lên mặt nàng, sức lực lớn như vậy, làm nửa bên mặt của nàng liền ửng đỏ.
Tình cảnh trước
mắt làm ta hơi sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, hiện tại
cho dù ta có mở miệng nói gì, cung chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
Cho
nên ta chỉ có thể yên lặng nhìn Tầm Vân chậm rãi chỉnh sửa lại tóc mai
trên trán, nàng không hề quan tâm đến dấu tay trên gương mặt, chỉ rơi
nước mắt nhìn Tần An: “Tần tổng quan, ngài đánh chết ta đi, nếu không,
ta tuyệt đối không để nàng